Chap 19

3.6K 345 35
                                    

Park Jimin cả một đêm lăn lộn trên giường, bản thân cứ nghĩ sẽ đau lòng đến chết thế mà lăn một hồi ngủ lúc nào không hay. Còn mơ luôn hẳn ba giấc mơ, nói là ba nhưng chỉ có một nội dung, đó là trói Jung Hoseok lên rồi đánh cho đến khi hắn khóc kêu cha gọi mẹ, sau đó van xin Jimin đừng bỏ rơi hắn. Bởi vì giấc mơ quá tuyệt vời nên Jimin ngày hôm sau nằm nướng đến tận bảy giờ, đợi chị mẹ vô xách tai dậy gọi đi học mới chịu rời giường.

Bởi vì là đi tiễn người thương nên Jimin tự cho bản thân mình đó là lí do để cúp học. Cậu nhóc sau khi đồng phục mang cặp ra khỏi nhà như mọi ngày, thay vì đi con đường quen thuộc đến trường thì cậu bé rẽ hướng ra sân bay. Là một chuyên gia mù đường chuyên nghiệp nên đêm qua Jimin đã ngâm cứu bản đồ ra sân bay rất kĩ, còn vẽ hẳn ra tờ giấy, cực kì chi tiết không thua gì bản đồ kho báu.

Và rồi không ngoài dự đoán, Park Jimin lại lạc đường. Tấm bản đồ kho báu lật tới lật lui, lật xuôi lật ngược vẫn không biết hướng nào là hướng nào, chạy lòng vòng một chỗ đến độ bác xe ôm gần đó phải động lòng trắc ẩn làm hải âu dẫn đường cho cậu nhóc đến sân bay. Jimin luôn biết, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của mình luôn làm động lòng thương của những người xung quanh. Chỉ cần nũng nịu một tí có muốn gì người ta cũng chiều, ấy vậy mà chỉ có mỗi tên Jung Hoseok đáng ghét không bị nhan sắc chim sa cá lặn này câu dẫn, nhắc tới hắn nước mắt chỉ chực rơi ra cho lòng bớt đau khổ.

Trong phim thường hay có cảnh nữ chính chạy đến sân bay tiễn nam chính, chạy một lúc sẽ vấp té sau đó thấy máy bay cất cánh rồi òa khóc, cha nam chính sau đó sẽ lù lù xuất hiện ôm lấy cô. Hai bọn họ ôm nhau khóc rồi happy ending ập tới. Jimin cũng muốn như thế, nhưng hiện tại đến sân bay cậu chạy đã được ba vòng, thế mà chẳng thấy mặt mũi Jung Hoseok đâu. Bộ phim truyền hình kia lại hiện về, đến khi bản thân đang chuẩn bị tìm một chỗ an toàn để té thì có điện thoại đến.

Là Jung đáng ghét gọi, Jimin vẫn còn chưa diễn xong cảnh thê lương, gọi gì mà gọi.

"Gì"

"Em không đến tiễn anh à"

"Không, hôm nay tôi phải đi học. Anh đi đi, đi mạnh khỏe"

"Ừ, em ở lại giữ sức khỏe, anh phải tắt điện thoại rồi"

"Ừm"

"Jimin ...."

"Anh nghĩ anh sẽ nhớ em rất nhiều. Tạm biệt em"

Tiếng tút tút ở đầu dây kia vang lên, giống như mũi kim đâm vào tim Jimin. Mỗi lần rút ra lực đạo đâm vào lại mạnh hơn một chút. Nước mắt cũng chẳng hiểu sao lại rơi ra, chẳng phải nói với cậu là chờ cậu ra tiễn sao, bây giờ lại bỏ đi, đến gặp mặt lần cuối cũng không thể. Tại sao lại nói sẽ nhớ cậu, đi rồi thì đi đi, còn nói nhớ nhung người ta làm gì, đã bỏ rơi người khác rồi còn dùng những từ ngữ đáng ghét đó buộc chân người ở lại.

Tiếng loa ở sân bay mỗi lúc lại vang lên, giọng nói của nữ nhân viên vừa êm tai lại dễ chịu thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến Jimin ghét cay ghét đắng. Từng chuyến bay được thông báo đã cất cánh, như những mảnh thủy tinh cứa sâu vào cõi lòng tan nát của cậu nhóc mười bảy tuổi, bị ép buộc phải rời xa tình đầu của mình.

[TRUYỆN DÀI][M] HopeMin - Đầu Gấu Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ