P2

24 3 5
                                    

Tôi im lặng nhắm mắt lại , chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng tôi biết quá nhiều , năm nay chúng tôi 14 tuổi chỉ còn một năm nữa là chúng tôi đủ 15...vậy chúng tôi chỉ còn 1 năm để thoát khỏi đây và cứu những đứa trẻ ở đây nữa , tôi không muốn nhìn thấy chúng chết.

Sáng hôm sau, ba chúng tôi dậy rất sớm , green red mở cửa sổ , cả ba chạy tới gốc cây hoa đào đằng trước , sun lo lắng khi trông chừng mẹ và bất cứ người đến gần cây , tôi và green red thì ngồi trên cành cây đọc chăm chú quyển ghi chú của chị lâm , chúng tôi đã quá nhiều bất ngờ khi đọc nó và tôi ngày càng lo lắng , green red thì cười , nụ cười rộng đến má , đôi lúc con bé vừa cười vừa nói...Thật thú vị !!hí hí ...tôi không hiểu con bé đang nghĩ gì dù chúng tôi là chị em sinh đôi.

chúng tôi đọc xong quyển sách , tôi mở tờ giấy mà chị lâm đã đưa cho tôi ,tờ giấy ghi...Gửi những đứa em bé bỏng của chị , khi các em đọc xong quyển sách này chắc chị đã trở thành thí nghiệm cho bọn chúng , chị đã từng cố gắng chạy trốn nhưng không thể bỏ lại các em nên mong các em có thể cứu những đứa trẻ ở đây và hãy chạy trốn , chỉ mong các em sẽ thoát khỏi nơi đây...yêu các em ...LÂM.

Tôi im lặng không nói j , tôi hỏi green đã nhớ hết tất cả những thứ cần thiết trong quyển sách chưa, em ấy gật đầu rồi cười với tôi

BLACK WHITE...nếu nhớ hết thì em hãy nói hết cho sun để em ấy nhớ nữa...tôi nói thế vì tôi biết rằng sun và green điều có trí nhớ rất tốt vì vậy không cần đến quyển sách nữa.

Tôi nói xong nhảy xuống đất, rồi chạy đến chỗ đốt rác ở sau nhà trẻ , green thấy vậy cũng nhảy xuống nói với sun , sun nghe green nói  gật đầu nhẹ nhàng .

tôi đến gần lò đốt rác , xé nát quyển sách rồi ném vào lò nhìn chằm chằm vào những tờ giấy đang bị đốt , đôi mắt đen ngòm .

...CON ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY BLACK WHITE !!!...

                                                                                   

những đứa trẻ  của nhà trẻ mồ côiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ