Bên nhau

799 51 0
                                    

( 6:00 tối )
Tại quán ăn .
- Em gọi món đi !
Anh đưa Menu cho cậu , cười nhẹ nhàng nhưng vẫn pha chút sót xa . Cậu cầm rồi chỉ chỉ vài món . Phục vụ nhìn rồi chăm chỉ ghi lại ghi xong rồi nhẹ cúi đầu cậu và anh lịch sự cúi chào lại .
- Sao anh biết em hay đến quán này mà đến vậy ?
- Quán tính , anh cảm thấy nơi đây có hình ảnh của em , nên anh đã chọn .
- Ồ , trước đây lúc còn đá bóng em với anh , bọn thằng Toàn đều đến đây cả .
- Vậy sao ? Anh thì không thể nhớ được trước đây như thế nào ?
- Trước đây anh là đội trưởng , anh rất phong độ ai cũng nghe anh hết đấy ...
Cậu cười hào hứng kể lại , anh nhìn cậu kể như đứa trẻ vừa được mẹ cho kẹo rất đáng yêu . Lúc sau đồ ăn được mang ra ...
- Anh Trường , anh Phượng đồ ăn đây , lâu rồi mới thấy hai anh đi cùng nhau ghé quán em ăn đấy !
- A.Hầu lâu rồi mới gặp em lên chức ông chủ rồi à ?
- Vâng , lúc nãy đứa em của em báo những món này em ngờ ngợ nên quyết định mang ra không ngờ là hai anh thật .
- Lâu không gặp A.Hầu !
Anh cười với A.Hầu , cậu cũng nhìn anh không quá đỗi bất ngờ , anh nhớ thất cả mọi người mà nhưng chỉ trừ cậu là anh quên . Cậu cười nhạt , cậu em A.Hầu cũng bước vào để lại không gian cho hai người .
- Tôm nè , em ăn đi , anh bóc cho không bẩn tay .
Anh bỏ con tôm được bóc sạch vỏ vào bát cậu . Cậu nhìn con tôm mà mắt lại rưng rưng . Cậu cố gắng không để mình rơi nước mắt , nở nụ cười nhìn anh rồi cũng ăn . Không gian lúc ấy thật bình yên , bình yên đến lạ thường . Nhưng bên kia đã có người nhìn thấy anh và cậu khoé môi bỗng nở nụ cười lạnh , mỉa mai ....
- Lương Xuân Trường , Nguyễn Công Phượng ... Hai người hãy hưởng thụ nốt hôm nay trong hạnh phúc đi , mai tôi sẽ cướp Xuân Trường của tôi về . Lại một lần nữa cậu lại thua tôi thôi , không ai có thể thắng được Minh Khuê này cả . Hahaha
Ăn xong đến quầy trả tiền thì ...
- Tiền nong gì , lần này em bao hai người , lâu rồi mới thấy hai anh đi lại với nhau và cũng lâu mới đến quán sao em lại lấy được .
- Như vậy rất không hay .
- Anh Phượng này , em phải nói câu đó mới đúng , nếu anh thấy ngại thì hôm sau dẫn nhiều người đến quán em ăn được rồi .
- Nhất định , cảm ơn cậu về bữa ăn , đồ cậu nấu ngon lắm .
Anh cười rồi khoác vai cậu chào tạm biệt rồi đi về , trên đường ánh sáng đường phố phả xuống hai con người này . Dòng người tấp nập đi lại , gió thổi lá cây xào xạc , anh cầm tay cậu ngồi xuống ghế đá .
- Như vậy thật êm đềm , Phượng nhỉ ?
- Vâng , em ước em với anh mãi như vậy .
- Nhất định rồi , sẽ mãi mãi như vậy .
Cậu dựa vai anh , ánh mắt anh nhìn thấy nơi chụp ảnh lấy ngay liền kéo cậu vào chụp , cả hai cười vang trong đó ... Chụp xong anh dắt cậu đến tiệm cắt tóc , rủ bỏ mái tóc dài ấy đi .
- Phải cắt sao ? Em thấy để vậy cũng đẹp mà ?
- Dài quá rồi , như vậy làm một số chuyện rất khó !
- Ví dụ như ...
- Trên giường .
Anh nói nhỏ vào tai cậu , cậu hơi sững người .
- Không nói tử tế được câu thứ hai , xớ . Tui hờn rồi nghen .
Anh cười xoa đầu cậu rồi dẫn cậu vào trong . 10' sau mái tóc dài đã được rủ bỏ , bây giờ nhìn cậu rất soái , soái rất nhiều so với để tóc dài . Anh trả tiền rồi nhanh kéo cậu ra ngoài , đi được một lúc cậu không hiểu vì sao anh lại lôi cậu nhanh như vậy ...
- Sao vậy ?
Anh không trả lời , nhìn cậu ghé mặt xuống hôn lên cánh môi anh đào của cậu , anh hôn như muốn ăn luôn môi cậu ,môi cậu mềm , dẻo ... như kẹo anh hôn mãi không thôi chỉ khi nhận được người kia sắp ngất đi anh mới luyến tiếc rời đi ...
- Anh hôn ...mà cứ như ... Ha ... Giết người khác ấy ...
- Anh xin lỗi , anh sẽ cố gắng kiềm chế ...
Anh vuốt nhẹ lên môi cậu rồi cả hai cùng nhau về nhà anh ...
( 7:00 tối )
- Về nhà rồi , em lên tắm đi , anh pha sữa cho em rồi sẽ lên phòng .
- Ừ , em biết rồi .
Cậu thơm má anh rồi nhanh chân đi lên phòng . Anh đưa tay chạm lên chỗ cậu hôn rồi cười nhẹ .
Lúc cậu tắm xong cũng vừa lúc anh vào phòng , cơ thể cậu lấp ló qua áo sơ mi đen của anh , anh nuốt nước bọt rồi đi lại giường đặt cốc sữa lên bàn đi lại chỗ cậu kéo tay cậu lại bàn , lấy máy xấy tóc xấy cho cậu ...
- Ừmmmmmmm ... Thích quá đi ~~~
- Phượng , em đẹp lắm .
- Hửm , em biết mà ~~~ Moe~~~
Anh cười , tóc cậu cũng đã khô , anh dừng xấy , ghé đầu xuống cổ cậu cắn mạnh tạo nên một Heikey .
- Đau em !
- Đánh dấu chủ quyền xong giờ đi ngủ thôi mèo nhỏ .
Anh bế cậu lại giường đặt cậu xuống ôm chọn cậu trong vòng tay to lớn của anh .
- Uống sữa đã .
Cậu xị mặt , anh lấy sữa đưa cậu , cậu uống xong khéo môi còn dính sữa , anh hôn lên rồi ôm cậu , anh và cậu chìm vào giấc ngủ .
_________________ Giấc mơ của Anh _______________
CLB HAGL ngày nhập thành viên trong đội ...
- Xin chào cậu tên gì ? . Cậu nhóc 12 tuổi với nụ cười rực rỡ chạy đến hỏi
- Xuân Trường , mình tên là Lương Xuân Trường , còn cậu ?
- Nguyễn Công Phượng , rất vui được gặp cậu .
Nụ cười rạng rỡ đó đã làm trái tim anh rung động nó đập liên tục khi thấy cậu . Cậu mảnh người , rất hoạt bát , nhanh nhẩu , chỉ vài phút sau đã làm quen hết với tất cả mọi người trong đội , anh chỉ quan sát nhìn cậu , khoé môi nở nụ cười tươi lắm , híp cả mắt lại ... Nhìn anh như đang ngủ vậy ... Lúc chia phòng , rất may mắn anh cùng phòng với cậu . Lòng anh vui như tết , anh cùng cậu ngủ chung một giường , mặt anh đỏ lên nhìn cậu ngủ ngon lành như một nàng công chúa ... Từ lúc ấy anh toàn gọi cậu là công chúa , cậu chỉ cười và chẳng nói gì , cả đội quay lại hỏi anh sao gọi cậu là công chúa , anh cười cho qua , cũng từ đó cả đội đều gọi cậu như vậy ..

Mình sắp thi rồi , nên cũng không biết có viết tiếp nữa không ! Có khi thi xong mới viết tiếp được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mình sắp thi rồi , nên cũng không biết có viết tiếp nữa không ! Có khi thi xong mới viết tiếp được . Cảm ơn các  bạn đã đọc truyện của mình viết ạ .
Gặp lại vào một ngày không xa ạ . ❤❤❤♥♥♥

Vì em _ Vì anh ( TPs ) [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ