Chương 1

554 14 0
                                    

     Cô - t/b. Là một sinh viên bình thường, gia thế bình thường, nhan sắc cũng bình thường, không có đam mê chỉ biết học và học để có thể cầm được cái bằng tốt nghiệp để lo cho tương lai. Mỗi ngày việc của cô chỉ gồm đi học, làm thêm, ăn, ngủ và đọc ngôn tình, cứ như một vòng tuần hoàn vô định. Và cuộc sống dần nhàm chán hơn bao giờ hết. Và mọi thứ vẫn cứ diễn ra như qui luật của nó cho đến ngày nọ:

Hôm ấy, là lần đầu t/b thất tình. Người con trai mà cô thầm thương đó là thanh mai trúc mã, ở bên nhau từ khi bập bẹ rồi vì mẹ của cả hai là bạn thân. Từ khi còn nhỏ, cả hai hiểu nhau hơn bất cứ ai, cô tin tưởng cậu và cậu cũng vậy nên giữa cả hai không có bất cứ bí mật gì. Họ cứ thế mà cũng lớn lên cho đến năm cấp ba và khi đã trở thành một thiếu nữ thì t/b có khác cách nhìn về trúc mã của mình. Không còn là một cậu bạn hay đi phá làng phá xóm với mình ngày xưa nữa thay vào đó là một chàng trai khá, cao m77 có mặt tiền ngon "giai" ( có thể miễn cưỡng gọi là soái ca?) Và t/b đã chính thức lọt vào lưới tình.

Vào Valentine năm ấy, cầm trên tay hộp socola mà chính mình làm đem đi tặng cậu ấy khiến t/b cảm thấy vui vẻ lạ thường, trên mặt vô thức vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Cho đến khi đứng trước lớp cậu thì nụ cười trên môi ấy vụt tắt đi khi nhìn thấy cảnh tượng anh và một người con gái khác ôm ấp và hôn nhau ngay trong lớp. Cô đứng như trời chồng, bàn tay cầm hộp sôcôla bất giác đưa lên lồng ngực đang đau thắt lại và bỏ đi. Cái cảm giác ấy còn đau hơn bị chó cắn....

Về đến nhà, t/b tự nhốt mình trong phòng không ăn uống không tắm rửa mà chỉ biết ôm gối mà khóc nấc lên. Tại sao không phải là cô chứ? Vì cô không xứng? Hay chỉ có cô ngu ngốc mới tin mối tình đơn phương không hồi đáp này? Hay là vì cô chậm chân hơn người ta?

Từng dòng suy nghĩ như ùa ra, những câu hỏi lặp đi lặp lại khiến t/b không tài nào kiềm nổi nhưng giọt nước mắt cứ tuôn trào. Muốn khóc! Thật muốn khóc đến kiệt sức để đầu óc không nhớ đến cậu ấy nữa! Càng khóc thì những kỉ niệm với cậu lại hiện lên trong tâm trí. Những lúc cậu xoa đầu cô, những cái ôm hay những trận cãi vã trẻ con. Tại sao cậu lại đối xử tốt với tớ đến vậy chứ? Cứ như vậy cho đến khi tiếng nấc nhỏ dần nhỏ dần và t/b đã chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, t/b thấy một cậu nhóc chạy quanh sân nhà. Bỗng cậu dừng lại và đợi gì đó thì phía sau xuất hiện một cô bé mặc bộ váy ngắn, tóc cột hai bên nhìn rất dễ thương. Sau khi thấy cô bé thì cậu trai cười toe toét và nắm tay bé chạy đi. Đột nhiên xung quanh cô cứ như động đất, rung lắc dữ dội. Theo phản xạ, t/b đưa tay chắn trước mặt và nhắm mắt lại, một lúc sau thì mọi thứ ổn lại và cô bắt đầu hé mắt ra. Trước mắt lại là cảnh cô cầm hộp socola và nhìn người ấy đang ôm hôn người con gái khác.
Đủ rồi! Quá đủ rồi. Dừng lại đi, làm ơn! Tôi không muốn thấy nó nữa. Không. KHÔNGG!!

(NP, BTS)Yêu em! QUẢN LÍ-SSINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ