Chương 2

331 17 0
                                    

"Này! Cô gì đó ơi, cô có sao không?" *tiếng Hàn*
"Gì đây? Sao cổ vào đây được chứ? "
*tiếng Hàn*
"Chẳng lẽ là sasaeng fan?? "* tiếng Hàn*
"Đứa nào bảo cô ấy đi đi chứ ở đây thì không ổn đâu"* tiếng Hàn*

Hàng loạt câu nói khó hiểu phát ra trên đỉnh đầu. Cô từ từ hé mắt thì bắt gặp bảy khuôn mặt đẹp trai đang nhìn mình. Gì đây? Chẳng lẽ còn đang mơ sao? Mấy người này là ai? Tôi là tôi nhưng đây là đâu chứ? Xuyên không is real?? Cái thể loại gì thế này??????

Thấy cô cứ ngẩn người ra đó với một vẻ mặt không thể méo mó hơn thì người tóc nâu có bờ vai rộng lên tiếng:"Nè mấy đứa, hình như cô ấy không phải người Hàn. Xem kìa, cổ không hiểu tụi mình đang nói gì cả" Có vẻ như đám người kia đã hiểu rồi gật gù nghĩ cách. Trong lúc đó một người tóc tím đi đến và hỏi cô: "Hey! Are you ok? Can you speak English?"

Rồi cô ngước lên, ngập ngừng chưa biết trả lời làm sao bởi chưa thích ứng nổi với việc sau khi ngủ dậy mình đang ở quốc gia khác, không quen biết, bất đồng ngôn ngữ, đến điện thoại cũng không. Cảm giác bất lực, cô co mình lại và những giọt nước mắt lại rơi. Hết điều tồi tệ này tới điều tồi tệ kia. Kiếp mình ăn ở ác đến vậy sao?

Bỗng có bàn tay đưa về phía cô. Người tóc tím mỉm cười đồng tiền ở hai bên má khiến cô không rời mắt được. Một giây.... Hai giây.... Ba giây..... Bốn giây....
" Ê hai người ngưng được chưa? "
* tiếng Hàn* Người có nụ cười hình chữ nhật đặc trưng nói
Cả hai đều xấu hổ mà nhìn qua hướng khác. Rồi người tóc tím lại hỏi: " Are you ok? You can speak english?" Cũng may là bao nhiêu năm còng lưng học nên vốn từ của t/b không tới nỗi là vứt bỏ,  có thể sử dụng những câu cơ bản.

" I'm fine. I can speak....a little " Cô cười rồi trả lời lại.
Người tóc tím có vẻ thông thạo rất tiếng Anh, nhờ anh ta mà việc giao tiếp của cô cũng dễ dàng hơn. Ít nhất cũng không ông nói gà bà nói vịt như ban nãy

"Em hỏi cô ấy là người nước nào đi" *tiếng Hàn* Người con trai lười biếng nằm trên ghế sô pha đối diện mới nói
Cô ngớ mặt không hiểu nhìn người trên ghế rồi quay sang nhìn người tóc tím. Anh ta cười hiền rồi dịch lại: "What's your nationality?"
" Ohh I am Vietnamese!"
"Why are you in our house?"
"I don't know. I remember sleeping and waking up here..."

Nghe thấy câu trả lời mập mờ của t/b, cả bảy người tụ lại một chỗ và bàn bạc gì đó. T/b đáng thương bị bỏ lại một góc, không kìm chế được sự tò mò cô nhướng lên để cố nghe ngóng xem họ đang nói gì mặc dù không hiểu. Hình ảnh cô nhướng lên để nghe, miệng hơi chu ra vì tập trung đã lọt vào tầm mắt của một người nào đó, và nếu để ý thì sẽ thấy được trên gương mặt ấy đang vẽ lên một đường cong nhẹ.

(NP, BTS)Yêu em! QUẢN LÍ-SSINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ