thằng bé Lucas của chúng ta vừa gọi về đấy ông ạ.
nó bảo rằng nó vẫn ổn.
thế nó còn nói gì không?
nó có bảo nhớ tôi không?
không,
thằng chó con láo toét,
bảo nó là sau này không gọi điện cho bố nó thì đừng hòng vác mặt về nhà nữa
tch, có thằng con nào mà lại bỏ bố mẹ ở quê nhà rồi một mình đến Hàn Quốc không?
đi hết đi, tôi chả cần ai hết!
bà cũng đi đi! thằng Lucas chỉ thương mỗi bà thôi!
chứ nó có thương tôi đâu.
ơ, sao lại trút giận lên tôi thế?
Lucas thương ông mà, chỉ là nó không biểu lộ ra thôi,
cứ luôn miệng bảo chả cần nó nhưng chả phải ngày hôm qua ông đã khóc huhu trên giường vì nhớ con đấy à?
tch, lão già kì quặc.
à mà quên mất,
khi nãy Lucas cũng có nhắc đến bố nó đấy.
bà ơi, con nói gì tôi đấy?
nó bảo may là nó ăn nhiều trái cây và không mang gen của bố,
thế nên nó mới được vào công ty người mẫu như ngày hôm nay đó.
nhắn nó là đừng hòng về nhà nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
chittlice | how i became mrs.Chittaphon
Fanfictiontôi đã trở thành quý bà Chittaphon như thế nào, ông nhỉ?