Chap 1"Chào anh! a special person"

344 19 0
                                    

Bầu trời ngát xanh,gió trong lành,hôm nay là 1 ngày đẹp trời,là 1 ngày vô cùng quan trọng của Thừa Thừa nhà ta.
Hmm hôm nay Cam đi phỏng vấn xinh việc làm đó.Lạy chúa,1 chàng trai trẻ mới ra trường với ham muốn to lớn là được làm trợ lí của chủ tịch Chu Chính Đình =))))
Từ sáng Cam đã thức dậy từ rất sớm làm vệ sinh cá nhân xong Cam mặc chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc và quần tây đen,chải chuốc lại mái tóc 2 mái màu đỏ cho thật gọn gàng.Cam nhìn vô gương sửa lại vài lọn tóc dư  rồi nói" Axxx,ai mà đẹp trai quá vậy haha thế này thì sếp đã đổ chưa ta??)
Nhìn mình trong gương
1 phút

5 phút

15 phút

20 phút

Thôi chết trễ giờ rồi huhu
Cam vội vã chạy ra khỏi nhà vệ sinh xách theo 1 cái balo màu đen trong phòng rồi lật đật chạy ra khỏi phòng ngủ,vơ vội miếng bánh mì Cam chạy ra khỏi nhà.Chợt nhận ra hình như mình quên cái gì đó? ôi mẹ ơi! Cái con người hậu đậu này hoá ra là quên mang giày kkk cam vội vả chạy vào mang đôi giày converse màu xanh dương rồi ra khỏi nhà,không quên khoá cửa.
Thực ra thì Thừa Thừa của chúng ta sống ở căn hộ nên việc chờ thang máy là điều đương nhiên,đứng chờ thang máy mà cứ như ngồi trên đóng lửa lòng bồn chồn,lo lắng(huhu ngày đầu đi phỏng vấn xin việc mà lại đến trễ) không còn nghĩ ngợi gì nữa thế là phải đi thang bộ thôi.
(Tác giả: Hmm tưởng tượng soái ca miệng thì ngậm miếng bánh mì chạy 8 tầng lầu cũng không khỏi đau lòng huhu.)
Cứ tưởng chỉ chạy 8 tầng lầu thôi chứ ai dè lại bị trễ chuyến tàu điện nên phải chạy bộ đến công ti.
Thừa Thừa said "huhu sao ông trời lại đối xử bất công với con như vậy"
Tại công ti
Cam vừa đến công ti thì thở dốc,quần áo thì sốc ra hết,lưng thì ướt đẫm mồ hôi.(nhưng quan trọng vẫn là thần thái) cam đứng thẳng lưng chỉnh chu lại tóc,quần áo rồi bước đi 1 cách Quý'ss Tộc'ss vào đến trước cửa phòng phỏng vấn với vẻ mặt hớn hở Hihi may quá vẫn chưa gọi là quá muộn bất chợt chị tiếp viên nói với Cam.
Chị tiếp viên "Em là Phạm Thừa Thừa đúng không?"
Cam"dạ đúng rồi chị"
Chị tiếp viên" riêng em thì vào phòng của chủ tịch để phỏng vấn nhé!"
Dập tắt nụ cười trên môi
Cam trong đầu suy nghĩ " lạy chúa trên cao turn down for what huhu tại sao con lại bất hạnh đến vậy ư ư :)))
Chị tiếp viên dắt Cam đến trước cửa phòng của chủ tịch rồi nói "em vào đi chắc chủ tịch đang đợi em đó"
Cam"sao em có cảm giác lạnh lạnh"
Chị tiếp viên" because bên trong mở máy lạnh mà em"
Cam" nooo :v chị không hiểu được cảm xúc của em lúc này đâu"
Cam mở cửa vào với suy nghĩ " ôi chu choa mạ ơi!!! Sao cảnh này quen nhờ giống như trong bộ tiểu thuyết ta đọc tối qua.Theo như cái sự suy luận có lí của cam cam đẹp trai thì chắc chắn sau khi chủ tịch Chu quay lưng lại cùng với cái ghế Sẽ hỏi cam rất nhiều câu đến nổi cam không trả lời được hơ hơ nhưng không sao kkk ta đã chuẩn bị hết rồi.Nhưng mà lỡ Chủ tịch không hỏi lí thuyết mà lại hỏi thực tế thì sao nhờ? Ôi thấy má chưa? Chẳng may rớt phỏng vấn huhu là chị nhà(mẹ) cho về quê làm ruộng với ông bà lun.Không được 1 người có ăn,có học như ta không thể nào về quê làm ruộng được,không thể nào!!!)
Chu Chính Đình quay lưng lại nhìn vẻ mặt trầm tư suy nghĩ của Phạm Thừa Thừa thì không khỏi mắc cười nhưng vẫn cố tỏ ra cool ngầu.Đúng như suy nghĩ của Cam thì Đình ca toàn hỏi đâu đâu không à! Cái này là làm khó cam rồi.
Cam không trả lời được buồn bả ra về.Lúc này,ruột đau như cắt,nước mắt đầm đìa chỉ căm tức tại sao mình ngu quá huhu ba mẹ cho ăn học mà chỉ vài câu hỏi của Chủ tịch cũng không trả lời được.
Chị tiếp viên lúc sáng hỏi " sao rồi,em..."
Cam " thôi chị đừng hỏi huhu thôi xong rồi rớt rồi"
~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~
(P/s: Chap sau Sẽ giải thích vì sao cam lại may mắn đến nổi được Đình ca cho vào phòng mình phỏng vấn,chẳng phải việc này là của 1 bộ phận trong công ti phụ trách sao???)

[Đình Thừa] Anh đã đổ em chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ