Đá Mặt Trăng và Khu Rừng Ngọc Bích

94 7 14
                                    


"Trăng đêm nay thật đẹp"

Giọng nói của một cậu bé nhẹ nhàng cất lên. Đối với cậu - một con người đã đánh đổi mạng sống của mình để có được sự tự do - yêu thương là một thứ không bao giờ tồn tại.Nhưng, tại sao,cậu lại yêu người con gái đó đến vậy....


------------------------------------------


Ngày đầu tiên tôi gặp em, đó là một đêm mà mặt trăng lên ngôi, mọi vật như được dát bạc vậy. Lặng lẽ bước vào khu rừng, bỏ lại tiếng lá rụng cứ kêu răng rắc vui tai, tôi đã gặp em - giải thoát cho những người cùng chơi. 

Nhưng sao ánh mắt đó...phảng phất một nỗi buồn....chẳng nhẽ...em không muốn giết họ.....


------------------------------------

Có lẽ em không biết....

Một linh hồn đã yêu em rồi....

--------------------------------------


 "Baron, anh...anh đưa em đi đâu đấy..." Em hỏi trong khi nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi. Tôi với em đã thân nhau hơn trước. Chúng tôi cũng đã ngồi và kể cho nhau nghe về cộc sống của mỗi người. Em kể cho tôi nghe về những người chơi cùng em, về gia đình, còn cả về "Ngài" nữa. Còn tôi kể cho em về gia đình tôi, những chuyến phiêu lưu và cả về...trăng nữa. Có lẽ cả hai cũng chẳng có gì nhiều để nói với nhau. Hai đứa....quá tách biệt...

"Một nơi bí mật" - Vừa nói, tôi vừa quấn chiếc khăn lụa che đi tầm nhìn của em. Hôm nay, tôi sẽ cho em bước vào thế giới của tôi....


------------------------------------------


"Đẹp quá" - Em khẽ thốt lên. Nơi đây là một cánh đồng đầy đom đóm với những ngọn gió nhẹ thoang thoảng mùi oải hương. Em cười.... Một nụ cười...Thật đẹp.....


----------------------------------------


Ôm em thật chặt từ phía sau. Nói lên điều mà mình giữ kín suốt bao lâu nay...

Có lẽ...tôi....yêu em mất rồi....

Em khẽ mỉm cười trong vòng tay của tôi, khuôn mặt đã đỏ lựng từ lúc nào....


-------------------------------------------------

Nụ cười...liệu còn đó....

Khi hạnh phúc....còn le lói......

Mà đau thương....đã vương vấn nơi đây.....

-------------------------------------------------


"Em...em xin lỗi...em...sắp phải đi rồi....."

"Tại...tại sao...em...không phải em sống trong khu rừng này sao..." - Bàng hoàng trước tin của em, tôi chỉ có thể thốt ra một câu.

"Xin lỗi...em sắp phải đi..với Ngài..."

"Trước khi đi...em muốn nói với anh một câu" - Cô bé tiến đến, quàng cho tôi một chiếc vòng cổ nhỏ...


Em yêu anh.... - Nessa ôm chầm lấy tôi, rồi cả thân ảnh khẽ tan vào hư vô....


---------------------------------------------------

Cảm ơn anh...đã cho em biết thế nào là yêu.....

                        .....đã cho em biết "hạnh phúc" là gì

Em yêu anh....

Sau này...nếu có duyên gặp lại....

Hãy...yêu em một lần nữa...

Nhé....

---------------------------------------------------


Bàng hoàng thức dậy sau một giấc ngủ dài, Baron khẽ day day hai huyệt thái dương. Phải, cảm giác này rất "thật", phải, rất "thât". Nhẹ sờ tay lên sợi dây chuyền hình bán nguyệt ở cổ....


"Sau này...nếu có duyên gặp lại...."

"Hãy...yêu em một lần nữa..."

"Nhé....."



---------------------Lời mẹ tác giả------------------------

Vui vãi chưởng, cặp này Kewt thế mà viết như shiet, lại còn SE với OE nữa chứ


Tags:



🎉 Bạn đã đọc xong [Baron x Nessa] Đá Mặt Trăng và Khu Rừng Ngọc Bích 🎉
[Baron x Nessa] Đá Mặt Trăng và Khu Rừng Ngọc BíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ