Chap 2

207 17 9
                                    

Hai tuần sau~~~~~~
Mấy hôm nay cậu thấy trong người khá mệt mỏi, không ăn cơm được và hay nôn mửa nên cậu quyết định đi khám. Đến bệnh viện khám, cậu đã biết rằng mình có thai 2 tuần, cậu vui lắm. Bởi vì đây là đứa con của cậu và anh, là cốt nhục của anh. Cậu quyết định sẽ về nói cho anh biết. Về đến nhà, cậu thấy quần áo ở khắp phòng khách, tiếng rên rỉ của hắn và tiếng thở dốc của anh. Cậu nhìn thấy mà đau lòng, họ không hề biết sự có mặt của cậu. Đột nhiên hắn hỏi:
-Anh à, nếu cậu ta có thai thì sao???
-Anh sẽ bắt cậu ta phá đi! cậu ta không xứng mang thai con của anh.
Anh nói xong thì cả hai tiếp tục "làm việc" còn cậu nghe xong thì bỏ chạy ra ngoài. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Trời bắt đầu mưa như thể thương sót cho số phận của cậu. Tại sao anh có thể độc ác như vậy. Cậu cứ chạy như thể chưa biết chạy về đâu. Cuối cùng, cậu dừng chân ở công viên Hoa Hồng, nơi mà trước đây anh và cậu thường hẹn hò với nhau và những lời thề. Nhưng bây giờ lời thề đó đã vô giá trị. Cậu hận anh, nhưng cậu lại yêu anh nhiều hơn. Đến gần tối cậu về lại ngôi nhà đó. Nhưng khi cậu vừa vào nhà thì 1 cái tát mạnh ráng vào mặt cậu. Không ai khác chính là anh, anh tát cậu:
-Cậu đi đâu giờ mới về?
-Em... em...
-Hay cậu lại đi ngoại tình? Cậu giỏi lắm *bốp*. Cái tát này còn nhẹ hơn so với việc cậu làm, đợi đấy tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết.
Nước mắt cậu rơi, cậu đau lắm. Còn hắn thì ngồi trên sofa xem kịch hay
-*đáng đời tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ*- Hắn nghĩ.
Còn anh sau khi nhìn cậu khóc thì lòng đau nhói, nhưng lại nhanh chóng gạt ngay cái suy nghĩ "anh yêu cậu"
- Giờ cậu cút về phòng đi, ngày mai sẽ là một ngày đau khổ cho cậu- anh nói.
Cậu lủi thủi trở về nhà kho. Cậu cứ khóc, tại sao số phận của mình lại trớ trêu như vậy.
- Con à, ba không cần con thì papa cần con. Con chỉ cần papa thôi- Cậu vừa nói vừa xoa bụng mình.
~~~~~~~~dãy phân cách đêy~~~~~~~~~
Cậu phải dậy sớm làm việc. Cậu nấu ăn cho họ thì họ hất đi, nói đồ ăn của cậu kinh tởm, cậu lại phải lau dọn. Cậu đang lau cầu thang thì hắn đi tới, rồi nói thầm với cậu:"mày chuẩn bị chết đi". Nói xong hắn ngã xuống cầu thang, anh nghe thấy tiếng kêu liền chạy xuống thì thấy hắn đang nằm trên vũng máu còn cậu thì đang đứng trên cầu thang. Anh hốt hoảng chạy về phía hắn, bế hắn lên đưa đến bệnh viện. Trước khi đi anh không quên nói với cậu rằng:
-Cậu giỏi lắm. Tôi về thì cậu biết tay tôi.
-Không phải.... em.... làm
Anh không quan tâm lời cậu nói mà bế hắn vào bệnh viện.
Vào bệnh viện thì bác sĩ nói hắn chỉ bị va đập nhẹ, khâu vết thương và nghỉ ngơi là được. Anh thở phào.
~~~~~~~~tua nào~~~~~~~~~~~~
Cậu ở nhà, cứ nghĩ đến cảnh vừa nãy là run lên và bật khóc. Tại sao chứ? *rầm* cánh cửa bật mạnh ra, anh lao vào đánh đập cậu. Không cho cậu nói gì, xong lôi cậu ra ngoài mà không biết cậu đã ngất và chảy máu phía dưới. Phải cậu đã sảy thai mà anh không biết, mặc cho cậu đã ngất dưới trời mưa tầm tả. Bỗng có một người đàn ông đến gần, bế cậu vào xe.
~~~~~~~~tua tiếp nào~~~~~~~~
Khi cậu tỉnh dậy mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu, cậu đảo mắt quanh phòng tìm bóng dáng thân thuộc nhưng chỉ thấy hình bóng của một người đàn ông xa lạ
-Anh là ai? - Cậu hỏi.
-Tôi là Kim YuGyeom. Tôi thấy cậu ngất ở ngoài trời nên tôi đưa cậu vào bệnh viện- YuGyeom nói.
Đột nhiên cậu sờ vào bụng mình, thấy thế nó nói
-Con cậu bị sảy rồi.
-Không.... không thể nào- nói rồi cậu khóc. Đứa con chưa hình thành cứ thế mà rời xa cậu
-Tôi sẽ giúp cậu trả thù! Cậu có đồng ý không?
-Được- không nhanh không chậm cậu lập tức đồng ý.
-Được rồi! 1 tuần nữa chúng ta sẽ rời nước để giúp cậu thành đạt. Đến lúc về đây, cậu phải khiến anh ta sống không bằng chết.
-Uk! *tôi hận anh, đến lúc trở về tôi sẽ bắt anh trả giá cho việc giết chết con tôi*-Cậu vừa nghĩ vừa cười khẩy.
Đúng một tuần sau,2 người rời nước nuôi ý chí trả thù.
THE END CHAP 2.
Chuê lời lên sàn rồi bà con ơi! Đợi Chuê về thì ngoại Bi chết chắc.
Mọi người ơi tặng sao cho mình nha.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.

[Chuyển ver] (2jae) Yêu anh thật khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ