Taehyung và Jimin cũng đã cưới nhau đến nay cũng đã được gần 4 năm. Nhớ lúc trước anh và cậu học chung trường anh lớn hơn cậu một khóa, lúc đó anh cực kì lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng kể từ khi gặp cậu người con trai xinh đẹp thì mọi thứ đã khác, nụ cười của cậu làm tim anh xao xuyến nó làm cho anh cảm thấy ấm áp cũng kể từ đó anh mới cảm nhận được thế nào là tình yêu. Anh và cậu yêu nhau cũng không có gì là trắc trở, hai gia đình cũng là người hiện đại nên cũng rất ủng hộ họ, họ cứ thế yêu rồi kết hôn cho đến nay. Cũng đã 4 năm nếu như cậu không vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Taehyung và mẹ, hình như là chuyện người thừa kế sau này của Kim gia. Cậu biết Taehyung cũng rất thích trẻ con nhưng bởi vì sợ cậu buồn mà không nói, không phải là cậu không có khả năng sinh con mà bởi vì cậu là nam nên khả năng có con cũng không cao. Hai người cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng đổi lại là những câu trả lời đầy thất vọng, những lúc đó Taehyung luôn bên cạnh an ủi cậu làm cho tâm trạng cậu cũng khá hơn một chút mặc dù cậu biết anh cũng buồn không kém. Giờ cậu lại biết được anh vì cậu vì chuyện có con mà cải lời ba mẹ người mà trước giờ anh luôn tôn kính, cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi không giúp được anh. Cậu khẽ thở dài....cậu phải làm sao đây.
Thấy cậu ngồi thẫn thờ trên sofa anh vội tiến lại gần cậu vì sao mà lại buồn như vậy mới lúc sáng cậu vẫn còn vui vẻ với anh cớ sao giờ anh về đã vào đến nhà cậu lại không biết a bình thường khi anh về tới cổng thì cậu đã hớn hở ra đón anh hỏi thăm anh có mệt không có đói không?...luyên thuyên mãi cớ sao nay lại mất hồn khiến anh lo không thôi...vợ yêu của anh đã xảy ra chuyện gì, bước tới ngồi cạnh bảo bối anh dang tay ôm cậu vào lòng làm cậu hơi giật mình quay sang nhìn anh
"A....anh về rồi anh đói không đợi em em hâm nóng đồ ăn lại cho anh nha...chờ em một chút"
Thấy Jimin vội vội vàng vàng đứng lên anh liền kéo cậu lại ôm cậu vào trong lòng nhỏ giọng:
"Không cần đâu bảo bối em ngồi cạnh anh để anh ôm một chút...ngoan nào."
Jimin ngồi im không nháo tựa đầu vào ngực anh.
Thấy Jimin ngoan ngoãn trong lòng lại nhớ lúc nãy cậu buồn anh thật muốn biết nguyên nhân:"Bảo bối nói cho anh biết hôm nay sao em lại buồn có phải anh đã làm gì làm em không vui?"
Nghe Taehyung nói Jimin có chút ngẹn lòng nhưng cũng không muốn Taehyung phiền lòng thêm nên cậu vội cười:
"A không phải đâu...Taehyung anh đừng nghĩ như vậy có được không?"
Nếu không phải tại sao cậu lại buồn:
"Bảo bối thế sao em lại không vui nói cho anh nghe có được không? Chúng ta không phải hứa sẽ không giấu nhau.bất kì chuyện gì sao ? Nói cho anh nghe có được không thấy em buồn như vậy anh cũng không vui thậm chí còn rất đau lòng nha"
Nghe Taehyung nói cậu cảm thấy đau lòng ôm anh càng chặt hơn bắt đầu nức nở:
"Taehyung a~ em xin lỗi....hức hức....em...em...thật vô dụng....."
Thấy bảo bối trong ngực khóc anh gấp đến không biết nên làm gì gắt gao ôm cậu dỗ dành:
"Bảo bối ngoan đừng khóc em khóc lòng anh thật đau"
"Taehyung a~ em thật vô dụng...hu...hu em không thể sinh con cho anh....hức..hức em thật...thật vô dụng...anh đừng vì em.mà cải ba mẹ họ chỉ muốn tốt cho anh nếu muốn anh có thể...." Taehyung biết cậu sắp nói gì gắt gao ôm cậu ấn môi mình lên môi cậun ngăn cậu nói ra lời anh không muốn nghe
Sau nụ hôn dài anh buông cậu ra khẽ xoa người cậu kề vào tai cậu thì thầm:
"Em không cần nghĩ nhiều em biết anh chỉ yêu mình em mà không thể có con với ai khác ngoài em chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng có được không? Bảo bối đừng nghĩ nữa cũng đừng có ý định bỏ anh có được không...anh chỉ yêu em không có em anh sẽ không sống nổi?"
Thấy Taehyung nghẹn ngào cậu không khỏi đau lòng an ủi:
"Em xin.lỗi em không như vậy nữa anh đừng giận em...em cũng chỉ yêu mình anh...ông xã a~"
Nghe Jimin nói tâm trạng anh vui hẳn lên ôm cậu càng chặt hơn......Tobe continue💞💞💞
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin] [TaeMin] Muôn Màu Của Tình Yêu
FanfictionTruyện được viết theo cảm hứng nhằm thoả mãn trí tưởng tượng thôi nên k có hay đâu nha😄😄😄 Chủ yếu là coupe: VMin Kim Taehyung × Park Jimin😘😘😘