Sebastian bước dần qua những hành lang của tòa lâu đài tối tăm, tiến thẳng đến phòng cậu chủ của mình để kiểm tra xem cậu có ổn hay không, đó là công việc thường nhật của hắn, mỗi tối một lần.
Tên quản gia ấy mở cửa phòng Ciel và bước vào, khi hắn định quay lưng rời đi thì lại nghe tiếng thút thít nhỏ bé vang lên. Bị bất ngờ, hắn vội quay lại nhìn Ciel và nhìn thấy cả người cậu ướt đẫm mồ hôi.
"Có lẽ cậu lại gặp ác mộng", Sebastian nghĩ thầm.
Đột nhiên, một tiếng rên rỉ thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn của Ciel "Sebastian...", cậu nói mơ, "Làm ơn đi...Sebastian...", một tiếng rên rỉ nữa lại thoát ra...
Tên quản gia ấy mở to mắt nhìn cậu chủ của mình. Cậu ta chả bao giờ nói "Làm ơn" với hắn cả.
Sebastian cười khẩy, nhìn Ciel bằng một ánh mắt kỳ quái
"Tôi tự hỏi cậu đang mơ thấy gì thế cậu chủ."_Hắn thầm thì
"Ciel..." Một giọng nói ấm áp truyền đến.
Trong cơn mơ màng còn đọng lại, Ciel càu nhàu.
"Ciel, đã đến giờ thức dậy rồi."
Cậu vùi đầu mình vào gối, tìm mọi cách để ánh nắng chết tiệt kia không chạm đến mi mắt của mình khi Sebastian vén tấm rèm cửa lên, để lọt vào vô vàn những tia sáng mặt trời đang nhảy múa.
"Cậu biết là cậu còn có việc phải làm hôm nay mà, cậu chủ"
Nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó, Ciel khẽ mở mắt, chợt má cậu ửng lên một màu hồng nhàn nhạt trông thật đáng yêu.
"Se-Sebastian!"
"Yes, my lord?" (*Mình sẽ giữ nguyên văn câu này vì nó là đặc trưng của Sebby nha)
"Kh-Không có gì hết..." Ciel gượng nở một nụ cười thật tươi, cố gắng đem toàn bộ màu ửng hồng trên má quăng đi hết.
"Cậu ngủ không ngon sao cậu chủ? Trông cậu có vẻ khá mệt mỏi."
"Ta vẫn ổn! Bây giờ đến lịch trình...Hôm nay ta phải làm gì hả?" Cậu dùng một giọng điệu thoải mái nói với người quản gia thân cận.
"Hôm nay, cậu sẽ bắt đầu sớm với công việc giấy tờ, như cậu đã dặn tôi hôm qua, thưa cậu chủ."
"Không còn gì khác sao?" Cậu chủ nhỏ thở dài ngao ngán
"Tôi e là không ạ" Quản gia của cậu xác nhận
Sau hàng giờ ngồi viết và kí đống giấy tờ, cuối cùng Ciel cũng đã thấy được những tờ cuối cùng của chồng giấy còn cao hơn cả cậu.
"Tôi đã pha trà cho cậu, cậu chủ" Sebastian gõ cửa phòng Ciel, làm cậu giật mình ngước lên.
"Nhưng ta đã không yêu cầu", Ciel bối rối
"Mặc dù vậy, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ muốn một ít đấy ạ. Nhưng nếu cậu không muốn thì tôi nghĩ cậu chẳng phải cậu chủ của tôi đâu"
"Cứ đưa nó cho ta" Ciel đưa tay nhận lấy tách trà từ tay của tên quản gia, nhưng lại vô tình chạm vào phần da mịn màng của Sebastian, cậu liền đỏ mặt bối rối.
"Cậu còn muốn gì nữa không cậu chủ?" Sebastian hỏi quyến rũ.
"Kh-Không" Ciel cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và nhận tách trà từ Sebastian.
Ciel nhấm nháp tách trà, bàn tay bé nhỏ vẫn bận rộn với việc kí giấy tờ. Hoàn thành xong đống tài liệu, tách trà cũng cạn, Ciel vươn vai uể oải, gương mặt thoáng chút bực mình.
"Cậu muốn được massage chứ cậu chủ?", Vẫn là con người (quỷ) đó đứng trong phòng của Ciel.
"Không, không cần thiết." Cậu miễn cưỡng nói nhưng vẫn đang cố gắng vươn vai.
"Đây, cậu chủ, để tôi giúp cậu". Vừa nói, hắn vừa tiến đến gần cậu bé hơn, tay hắn đặt trên vai cậu, làm gương mặt cậu thoáng hồng. Hắn chậm rãi xoa bóp cơ bắp cho cậu, làm cho cậu có cảm giác thật thoải mái a~
"Có thoải mái không, cậu chủ?" Sebastian thì thầm bên tai cậu. Với đôi mắt khép hờ, Ciel để lộ ra một tiếng rên rỉ hiếm khi nghe được.
"Ừ..."Sau đó, cậu lấy lại được sự tỉnh táo và đẩy tên quản gia đó ra xa.
"Cũng tạm ổn" Ciel nói bằng giọng đều đều.
"Làm điểm tâm cho ta"
-----//-----
Sebastian bước vào phòng, trên tay là một cái khay và một đĩa bánh spongy (mấy bạn Google giùm mình nha) với thật nhiều kem phủ trên bánh. Ciel vẫn ngồi đấy, ở bàn làm việc của cậu.
Cậu bắt đầu ăn mà không chú ý rằng cánh cửa phòng đã bật mở, nhanh như chớp, một thứ hướng thẳng cậu mà chạy đến, làm cậu gần như bị 'đơ'.
"Plu Plu, quay trở lại đây!" Meirin hét lớn từ sảnh hành lang.
Chú chó hạnh phúc nhảy lên người Ciel.
"Sebastian"
"Vâng, cậu chủ"
"Tại sao ngươi lại đứng ỳ ra đó chứ hả?" Cậu tức giận hỏi Sebastian
"Tôi không nhận thấy mối đe dọa nào cả"
"Nhưng ta thì có, mang nó đi cho khuất mắt ta!" Cậu hét
Sebastian một tay bế con chó ra khỏi phòng và giao nó lại cho Meirin.
"X-Xin lỗi, Sebastian" Cô đỏ mặt, nhỏ giọng xin lỗi. "Chó hư", cô hầu chỉ tay về phía con chó nhưng nó chả thèm để ý đến mà chạy một mạch đi mất.
"Plu Plu!"
Sebastian quay lại phòng của cậu chủ, cậu đang đỏ mặt và không thấy rằng ánh mắt của Sebastian đang nhìn mình.
"Đưa ta khăn giấy. Kem dính hết lên người ta rồi!" Cậu nói trong sự xấu hổ.
Khi cậu quay lại nhìn tay quản gia, cậu thấy hắn đã đứng bất động từ lúc nào rồi. Toàn bộ cơ thể cậu đều phủ đầy kem, và gương mặt ửng đỏ của cậu lại càng sống động hơn khi cậu bắt gặp ánh mắt của tên quản gia ấy đang chằm chằm nhìn mình.
"Ciel..." Hắn nói bằng một giọng kì lạ, rồi tiến đến liếm toàn bộ chỗ kem dính trên má cậu.
"S-S-Sebastian!!!" Cậu lắp bắp.
Sau đó, tay quản gia bình tĩnh lại và hướng thẳng về phía cửa.
"Xin cậu thứ lỗi cho tôi, cậu chủ..." Hắn lại dùng cái giọng kì lạ ấy nữa, lúc này Ciel mới nhận ra rằng, giọng nói của hắn đều đã nhuốm mùi của dục vọng
------------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------
P/s: tui hổng có biết cái gì hết nha, muốn biết thì chờ chap sau nhe, ra nhanh lắm luôn á nè

BẠN ĐANG ĐỌC
[H][Yaoi Fanfiction]Cả cơ thể lẫn linh hồn của ta (Sebastian x Ciel)
FanfictionWarning: +Truyện này thuộc thể loại boy x boy, nếu không thích thì đừng click vào xem ^^ +Có H ạ Khi Sebastian phát hiện ra cậu chủ nhỏ luôn gọi tên hắn trong lúc ngủ, một niềm ham muốn mạnh mẽ đã nổi dậy bên trong hắn, nhưng c...