Có ai rơi vào ái tình mà không biến thành những kẻ ngốc. Tình yêu của anh và cậu cũng thế, là tình yêu giữa hai kẻ dại khờ.
"Anh ơi", Changkyun bước vào phòng ngủ, nhỏ giọng như sợ sẽ có ai nghe thấy.
Mấy giây trôi qua mà vẫn chẳng có ai trả lời, maknae liền tiến về phía góc phòng, nơi có một người đang trùm chăn cuộn tròn trên giường, kiên nhẫn gọi thêm lần nữa
"Hyungwon hyung ơi"
"A, Changkyun hả em?", giọng cậu khàn đặc và chẳng còn chút sức sống
"Anh vừa khóc ạ? Lại có chuyện gì sao anh? Anh ơi nói em nghe được không?", thằng nhóc leo lên giường rồi lại ôm lấy Hyungwon vỗ về thật khẽ như sợ nếu cử động mạnh cậu sẽ vỡ vụn mất. Mỗi khi có chuyện buồn Changkyun luôn sẽ là người đến an ủi cậu, và Hyungwon luôn biết ơn vì điều đó.
"Changkyun ơi", cậu vòng tay ôm lại Changkyun, giọng nghèn nghẹn, hình như cậu sắp khóc nữa rồi
"Anh ơi đừng khóc mà, Wonho hyung không muốn anh khóc đâu", nghe tới cái tên đó Hyungwon chợt run rẩy, nước mắt lại chực trào và Changkyun đã nhận ra sự kì lạ của cậu, "anh với anh Wonho cãi nhau sao? Hãy ông đó bắt nạt anh? Anh nói đi em sẽ kêu Kihyun hyung vứt hết đống ramen của ảnh luôn"
Hyungwon không lên tiếng, hoặc có lẽ cậu không đủ mạnh mẽ để nói lên sự thật đó nữa, cậu chỉ lặng lẽ đưa Changkyun xem điện thoại của mình, trên màn hình là tin nhắn của Wonho vừa gửi cách đây hai giờ trước
[ Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại. ]
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?", Changkyun hốt hoảng, tại sao lại ra nông nổi này? Chuyện hai người bên nhau cũng chẳng phải ngày một ngày hai, bình thường cũng chẳng mấy khi xung đột, sao nói chia tay liền có thể chia tay.
"Anh....lúc sáng, tụi anh có chút to tiếng, Wonho...anh ấy bảo anh vô tâm, bảo anh không coi trọng tình cảm của bọn anh...", Hyungwon chậm rãi kể lại, giọng bình thản như không có gì nhưng nước mắt đã sớm lăn dài, "anh không giữ được bình tĩnh, anh nói anh ấy suốt ngày cứ bám hết người này đến người khác, anh nói Wonho đã sớm không còn tình cảm. Sau đó Wonho bỏ đi, trước khi rời khỏi anh ấy nói tụi anh...có lẽ quá khác biệt"
"Chết tiệt!", Changkyun rủa thầm trong bụng, hiện tại cậu chẳng biết phải làm gì để an ủi Hyungwon cả, chỉ có thể ôm anh thật chặt, thì thầm vào tai anh câu nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi dù biết đó chỉ là lời nói vô nghĩa.
Sau khi chắc chắn Hyungwon đã chìm vào giấc ngủ, Changkyun lau khô nước mắt cho cậu rồi đi ra khỏi phòng.
.
.
.
"Có chuyện gì sao Changkyunie", Kihyun hỏi khi thấy cậu đặt chân vào bếp
"Anh thấy Hyungwon hình như không được khỏe?", Minhyuk bên cạnh lên tiếng
"Anh ấy...không ổn", Changkyun bước tới ôm lấy Kihyun từ phía sau, khẽ thở dài
"Chắc cãi nhau lặt vặt với Wonho hyung ấy mà. Rồi lại dính lấy nhau thôi", Minhyuk cười nói
Mặc dù Minhyuk nói vậy nhưng Changkyun vẫn dụi đầu vào lưng Kihyun, ậm ừ không nói gì
BẠN ĐANG ĐỌC
|hyungwonho| only fools do what I do, only fools fall
FanfictionAu: Haiiro Summary: Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại. Category: slight angst, HE