❝S-Sir you're t-touching me?❞
_____
Kim Taehyung rảnh rỗi ngồi ở bàn làm việc riêng của mình, tay quay quay chiếc bút chì. Kể từ khi cậu bắt đầu đi làm thư ký - công việc mà cậu mong muốn, hoặc đã từng nghĩ như vậy, mọi thứ vẫn khá là ổn.
Taehyung lựa chọn công việc này là do ảnh hưởng của mấy bộ fanfics mà cậu từng đọc, rằng vị 'tổng tài bá đạo phúc hắc ác ma' sẽ đem lòng yêu người thư ký của mình, nhưng sự thực lại chẳng phải như vậy.
Taehyung thở dài và đưa tay lên chống cằm. Cơ mà công việc này cũng không đến nỗi quá vất vả, cậu chỉ phải mang cà phê cho giám đốc của mình là quý ngài họ Min.
Taehyung không phải kiểu người thích chăm chỉ làm việc. Cậu chỉ là một người bình thường và cũng rất làm biếng. Nhưng thật may với vị trí này Taehyung chẳng cần phải làm gì nhiều cả.
Ngài Min có cách phân công cho từng người đảm nhận những công việc riêng, chẳng hạn có một nhóm phụ trách chuẩn bị tài liệu, và một nhóm khác sẽ cùng anh ấy tham dự các cuộc họp. Có lẽ đó là lí do khiến anh ta đạt được nhiều thành công như bây giờ?
Tiếng của giám đốc vang lên khiến Taehyung lập tức tỉnh ra khỏi mớ suy nghĩ.
"Mang cho tôi một tách espresso ristretto đặc, lượng bọt sữa nguyên kem vừa phải, không quá đậm cũng không quá béo ngậy, hương vị phải đúng chuẩn, cậu hiểu chứ?"
"Vâng thưa giám đốc.." Taehyung nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cậu đi về phía phòng nghỉ của công ty cách đó vài bước chân.
Taehyung nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn bằng gỗ sồi và ló đầu vào. Ngay khi nhận ra người đang ở trong phòng là ai, cậu khẽ thốt một tiếng thở dài mang đầy vẻ khó chịu.
"Ồ.. hey baby, em không biết là anh đang định vào phòng này đâu đấy."
Taehyung ném cho người đàn ông đứng trước mặt mình ánh mắt hình viên đạn.
"Biến đi, Jeongguk.."
Jeongguk bật cười. Cậu ta tiến lại gần rồi áp sát Taehyung vào tường.
Taehyung kêu lên, khổ sở vùng vẫy tìm cách thoát khỏi cánh tay chắc khoẻ của người nhỏ tuổi hơn mình.
"Tôi phải mang cà phê cho Yoongi, mau thả tôi ra!"
Jeongguk thở dài và buông cổ tay Taehyung ra, khiến cậu phải nhăn mặt xuýt xoa vì đau.
"Đừng quên rằng đến bây giờ anh vẫn đang là người của em.."
Taehyung đảo mắt nhìn và nhếch mép cười.
"Tên khốn nhà cậu mau nhảy cầu tự tử luôn đi cho đời rảnh nợ.." Taehyung vừa nói vừa quay đầu lại, nhưng ngay lập tức đã phải hối hận vì hành động của mình.
"Cậu vừa nói gì với tôi vậy?!" Taehyung nhanh chóng quay lại, hai mắt liền mở to hết cỡ khi nhận ra câu nguyền rủa vừa rồi là hướng về phía giám đốc của mình.
"Y-yoon, à không, ý tôi là gi...giám đốc Min, anh đang làm gì ở đây vậy?.." Gương mặt Yoongi vẫn lạnh tanh, không chút biểu cảm nhìn Taehyung.
"Cậu đã tốn mất khoảng 10 phút 38 giây để đi pha cà phê cho tôi, nhưng bây giờ cậu thậm chí còn chưa làm gì cả.." Yoongi vừa nói vừa hơi nhướng lông mày lên nhìn người nhỏ tuổi hơn đang đứng trước mặt.
Taehyung chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống dưới chân và lúng búng nói câu "tôi xin lỗi". Yoongi nghiêm nghị nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Taehyung và kéo cậu đến trước máy pha cà phê.
Taehyung mở tròn mắt, cả đôi má lẫn hai vành tai đều bắt đầu ửng hồng lên.
Yoongi xoay người cậu lại đối diện với chiếc máy pha cà phê. Đôi môi anh khẽ nhếch lên vẽ thành một nụ cười khi nhìn xuống người nhỏ tuổi hơn đang đứng trước mặt.
"Để tôi chỉ cho cậu..." Yoongi vừa nói vừa cầm lấy bàn tay của Taehyung, để cậu cầm lên một cái tách. Anh bây giờ giống như đang điều khiển một con rối, chính là Taehyung, vậy.
"A..anh đang c...cầm tay em?" Taehyung như không thể thở nổi nữa khi mất đi khả năng tự điều khiển bản thân mình về cả mặt cơ học lẫn cảm xúc.
Yoongi khẽ bật cười và xoay người cậu lại đối diện với mình. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau có khoảng 5 inches. Yoongi có thể cảm nhận được mùi hương dâu tây ngọt ngào trên người cậu cũng như Taehyung đang cảm nhận rất rõ mùi hương bạc hà từ anh.
"Mới đụng chạm một chút như vậy mà em đã trở nên bối rối thế này rồi, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu thôi bé cưng ạ..." và đó là những gì mà đôi tai của Taehyung đã bỏ lỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [YoonTae] Coffee
Fanfiction"Thay vì uống cà phê, anh 'ăn' em có được không, Taehyung?" ©senpai-kth