Cô là học sinh lớp 12, cả trường không ai không biết đến cái tên Trần Tú Trinh vì cô là hoa khôi của trường, không những thế, cô còn học giỏi, phá nhiều kỉ lục của trường về thành tích học tập.
Anh là sinh viên năm nhất trường ĐH Y Dược, anh là sinh viên ưu tú từ khi mới bước vào trường đại học. Anh học giỏi, chơi thể thao rất cừ vậy nên trong mắt các cô gái, anh luôn là mẫu bạn trai lí tưởng. Tên của anh là Vũ Sam.
---------------+++---------------
2 năm trước
"Nấm, em đi từ từ thôi. Nhanh quá, té đau mẹ em lại la" là cái câu cô nghe đến phát chán, người đó không ai khác là anh Sam
_Đúng vậy, anh ấy cứ luôn lẻo đẻo bên cô và luôn miệng kêu là Nấm này Nấm nọ.
Cô bực mình, quát:
"Anh làm cái quái gì mà theo tôi hoài vậy, còn nữa tôi có tên có tuổi nha, còn nữa đã trễ học rồi gặp anh chắc chết" (cô đang trong thời kỳ ôn tuyển sinh lớp 10)
_Sau khi anh nghe mắng xong chỉ cười và vỗ nhẹ đầu cô, anh nói:
"Đó là cách kêu của anh để sao này tránh lạc em. Bởi vì em có m52 mà thôi"
_Cô nghe anh nói xong cô hậm hực chạy đi 1 mạch. Sau đó cô ko thấy anh đi theo cô thấy lạ nhưng cô vẫn ko quan tâm mà tiếp tục đi học.
Thời gian sau....
_Sau bao nhiêu vất vả cô cũng bước được vào trường cấp 3 dành cho nữ sinh. Cô đang kiếm bạn mới và cùng họ đi ăn. _Trong lúc đang ăn, bỗng cô nhận được điện thoại từ anh. Thế là cô đã ấn tắt nhiều lần. Và anh nhắn cho cô.
Cô mở ra xem và cô thấy dòng chữ "EM ĐANG Ở ĐÂU. VỀ NHÀ GẤP MẸ EM XẢY RA CHUYỆN RỒI" cô đâm đầu chạy về mặc kệ đường xe đang chạy.
_Thế là cô bị xe đụng trúng mà người trên xe đó không ai khác là một vị chủ tịch khét tiếng trên thương trường. Cô được đưa đi bệnh viện và điều trị.
_Khi cô tỉnh lại thì thấy gian phòng rất lạ và hỏi người mặc áo vest đen đang ngồi trên chiếc ghế
"Đây là đâu?" Anh ta lạnh lùng ko thèm nhìn cô, nói:
"Bệnh viện"
Cô giật mình khi nghe từ đó và hỏi ngược lại:
"Mẹ tôi đâu?' Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu rồi anh ta kêu người đem điện thoại vô.
_Cô thấy điện thoại là cầm lấy và gọi cho Sam
"Anh Sam, mẹ em sao rồi"
Bên kia không một tiếng đáp lại, thế là cô hỏi liên tục 3 lần:
"Anh Sam, mẹ em đâu rồi" (x3)
Bên đầu dây kia giờ mới trả lời, mà nói thẳng ra là quát cô:
"Cô làm cái trò gì, ở đâu hả. Lúc mẹ muốn gặp thì cô lại ở đâu không về nhà, giờ thì đó mẹ đi rồi vừa lòng chưa hả" người mắng cô không ai khác là thằng em trai yêu quý của cô.
Khi cô nghe xong như chết lặng tại chỗ và ngất đi.
Từ đó về sau không ai biết tung tích cô cả. Cô đã mất tích 2 năm.
Trở lại hiện tại.....
Bao nhiêu kỷ niệm và ký ức buồn đều trở về. Giờ cô đã đổi tên thành Uyên Uyên và là một dancer, vũ công nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi. Bên trong là .....
----------------+++++-----------------
Lần đầu viết ạ. Mong mọi nhận xét và cho ý kiến ạ. Gạch, đá em đều xin nhận ạ.
Ps/truyện đăng lên nhưng bị xoá vì phạm luật nên đăng lại từ đầu. Mong mọi người ủng hộ em lại lần nữa ạ😅😅
BẠN ĐANG ĐỌC
Thù Hận Nói Lên Tất Cả
Short StoryTiếc thay cho mối quan hệ này, trước đây họ là những người bạn nhưng sau 1 vài biến cố đã biến họ trở thành những con người sống trong thù hận. Khi nhận ra bản thân mình đã sai nhưng không lùi thì đành đánh đổi thôi