lấy cảm hứng từ truyện ngắn "Vợ chồng A phủ" của nhà văn Tô Hoàimùa xuân năm ấy, khách qua đường dừng chân ghé lại bên quán nước trên con đường cái ngoài bản đông đúc hẳn, nghe danh ở đấy có một thiếu niên tầm hai mươi hiền lành nền nã nổi tiếng giọng hát trong trẻo như tiếng chim cơ tu hót. thiếu niên gương mặt không có gì đặc biệt, dáng dấp lại bé nhỏ, chỉ có làn da trắng nõn nà như hạt thóc vừa xay xong và nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt cười thu hút. người đó là sùng a hoán, con trai út của mế ân chủ quán nước ấy. a hoán hát hay lắm, mấy dịp lễ hội trong bản toàn được lên diễn cho cả mấy già làng nghe cơ. người ta ghé quán nhiều cũng để trà nước chuyện trò cùng a hoán, có khi đem theo cả trẻ con, xếp lớp nghe anh kể chuyện tích xưa ngọt như mía lùi. thấy con trai được yêu mến, quán cũng đông đúc hơn, ấy thế mà mế ân vẫn không an tâm tí nào. ai đời a hoán hơn hai mươi rồi mà vẫn chưa yên bề gia thất, cũng chẳng có tí sốt sắng gì. mế mấy lần giục a hoán mau ra chợ tình rước cô nào trên bản về còn ngày đêm phụ giúp bán buôn, có người đầu ấp tay gối san sẻ, cứ lủi thủi một mình đến bao giờ. a hoán thế mà vẫn tỉnh bơ, không phải a hoán không hiểu nỗi lòng mế mà là a hoán đã có người thương rồi.
trời trưa nắng nóng nực, khách cũng vì thế mà vắng hơn mọi ngày, a hoán vừa tranh thủ đem song chén ra sau rửa. vừa trở lên trên đã thấy một thiếu niên mồ hôi đầm đìa đang hì hục thở, bên cạnh là con lợn rừng bị trói tay trói chân nằm lăn quay. mỗi dịp đều như thế, có người con trai lội xuống sông gánh mấy chậu nước lên cho quán chè nhà a hoán. giàng a huệ không phải là người cùng bản với a hoán, nhưng a huệ thường xuyên chở hàng lên chợ huyện nên đều ghé qua đây phụ gánh nước. a huệ kém a hoán 3 tuổi, năm nay vừa tròn 18. nhưng không giống a hoán, a huệ phổng phao to lớn và tràn trề sức lực. a huệ khỏe như văm, so với trai cùng lứa thì đã vật được bò tót, cày bừa giỏi, một tay vác cả bao gạo to. con gái trong bản a hoan mấy lần lên huyện chơi về đều mê a huệ. chỉ có điều a huệ bị khờ, từ khi gà gáy sáng đến khi mặt trời lặn đều chăm chỉ lên rẫy hoặc rong ruổi săn bắn ngoài gò rừng, a huệ chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. mà khờ nhất là a huệ chỉ biết mỗi a hoán thôi, ngày nào được ghé quán a hoán, nhìn thấy a hoán là a huệ vui vẻ cả ngày. nhất là sau mấy hôm lên rừng, phải gần cả tuần mới được gặp nhau, a huệ sẽ quất quít lấy a hoán không rời. a huệ uống nhanh chén trà rồi cười tít cả mắt.
- sáng nay a huệ vừa đem lợn lên huyện rồi, còn con này mình mang qua biếu cho mế ân đem đi thui, ăn với lá lồm là thơm phức.
nói rồi a huệ chẳng kịp chờ phản ứng của a hoán mà nhanh tay nhanh chân đem con lợn to oành bên cạnh vào trong nhà. a hoán đứng sau nhìn các cơ bắp chắc khỏe, làn da rám nắng đen bóng đẫm mồ hôi của a huệ không khỏi trầm trồ, pha lẫn cũng có chút ghen tị và tủi thân. a huệ đến tuổi lấy vợ rồi. người ta bảo ai mà lấy được a huệ là có phước lắm, chẳng phải lo lắng chuyện gì luôn, có của ăn cả đời không hết. a huệ tuy vẻ ngoài cục súc ngang bướng nhưng thật ra lại vô cùng quan tâm chu đáo, mỗi lần đi xa về là lại tặng không biết bao nhiêu quà ngon cho nhà a hoán. đến cả mế ân còn thích a huệ quá ấy chứ, thậm chí mế hay đùa rằng có thằng con trai như a huệ trong nhà thì tốt biết mấy. người ta ai cũng bảo a huệ với a hoán đẹp đôi, mỗi lần có hội tụ tập ngồi quanh bếp lửa trên gian nhà lớn, trai gái cầm đàn ca hát suốt đêm ngày. a huệ thổi sáo còn a hoán ngồi hát, tuy hai người nhưng như một nhịp, đồng điệu như nhìn thấu tấm lòng nhau. ấy thế so mình với a huệ thì a hoán lại thấy thua kém nhiều lắm, nhưng a huệ chẳng để tâm, một lòng vẫn tôn trọng và đối xử tốt với a hoán. có lần a huệ đem tiền đổi được mua tặng cho a hoán chiếc vòng bạc đẹp kinh khủng, a huệ bảo cái này phải da thịt trắng trẻo như a hoán đeo mới hợp. mỗi khi thế a hoán đỏ cả mặt, ai biểu a huệ khờ a huệ cứ khiến a hoán thấy cảm động làm chi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series | Love scenario
FanfictionTập hợp đoản / oneshot / crackfic / truyện ngắn lấy cảm hứng từ chất liệu văn học Việt Nam. Warning: Vui là chính nên đừng lấy lộn vào làm bài thi 😂