Bây giờ cô đang đi đến tàu điện ngầm ở trạm Hokkaido. Cô ngồi vào một cái ghế ngay bên cạnh cửa ra vào. Rồi lúc đó cô thấy thứ gì đó rồi nhăn mặt lại, sau đó lấy trong túi xách 1 túi thuốc và cô uống.
( Từ lúc sinh ra, cô đã rất yếu. Cứ sốc nặng là phải uống thuốc, không là cô sẽ bị xỉu.)
2 tiếng để từ Hokkaido đến Tokyo. Tiếng loa phát từ trong xe vọng tới mọi người. "TIng, ting, ting! Mọi người chú ý, đã đến trạm ga tàu của Tokyo. Xin nhắc lại......."
Cô đứng lên và đi ra. Rồi cô đi quanh Tokyo, có đi vào trường của mình đang học, lúc đó là giờ ra chơi. Khi cô vào trường ai ai cũng nhìn cô, họ không nhìn cô với ánh mắt khác mà nhìn cô với ánh mắt thương cảm bởi vì họ cũng xem bản tivi thời sự của ngày hôm qua. Rồi có đám người chạy lại cho cô luống cuống hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Người 1:
- Ren - chan, cậu không sao chứ. Váy cậu dính máu kìa, thay ra đi.
Người 2:
- Đúng vậy đấy.
Người 3:
- Ren - chan, em đi thay đồ rồi băng vết thương lại đi.
Người 4:
- Cậu đi theo hướng này, bọn mk sẽ đưa cậu đến phòng y tế nhé.
Người 5:
- Đi nào.
Cô lạnh lùng lên tiếng:
- Không cần, tôi tự đi. Yuu - san, Kiki - chan, Mitsuhide - kun, Aru - kun và Nana - chan nè, sau khi tôi rời khỏi trường rồi thì hãy bảo trọng nhé.
Yuu ngạc nhiên:
- Ren - chan, em đang nói cái nói cái gì vậy.
Cô bỏ đồ xuống và đi ra chỗ Yuu và ôm anh vào lòng nói:
- Em chắc chắn, em sẽ trở lại trường khi cuộc sống của em ổn định đã. Bây giờ anh cùng em lên vào hiệu trưởng nhé, Nii - san.
Yuu mặt đỏ tưng bừng nói:
- A...À được chứ.
Cô lạnh lùng:
- Đi thôi, Yuu - san.
Rồi cô cùng Yuu đi đến phòng hiệu trưởng. ( Anh Yuu nhà ta cầm đồ cho cô).
------------------Phòng hiệu trưởng-----------------
Cô gõ cửa phòng hiệu trưởng. Khi đc sự cho phép thì cô nhẹ nhàng mở cửa. Yuu thì muốn vào nhưng cô không cho vào.
Cô chào thầy hiệu trường theo kiểu quý tộc:
- Chào thầy, hôm nay em đến đây để xin rời trường một thời gian.
Thầy hiệu trưởng:
- Ồ, vậy sao. Ta cũng xem truyền hình hôm qua rồi, thật là...
Cô nhăn mặt 1 chút:
- Vậy thầy sẽ cho em xin lại hồ sơ chứ.
Thầy hiệu trưởng:
- Được chứ. Đây, cầm lấy. Khi nào cảm thấy ổn thì hãy quay trở lại trường nhé.
Cô cúi đầu như lời cảm ơn rồi lấy hồ sơ đi ra.