Chương 5

1.6K 53 14
                                    


Đêm đó Natsu không về nhà, đến cả ngày hôm sau nữa cũng vậy, thậm chí không thèm gọi điện thoại cho Lucy. Mà cô cũng khônh có ý định nói chuyện với anh. Ngước lại lúc anh không có ở nhà đối với cô mà nói thì thật sự rất tốt. Di động cũng không kêu réo làm phiền đến lúc cô ngủ, có thể làm những gì mình muốn. Chỉ là cô cứ hay bị quản gia Tô ép ăn cơm mà gần đây cô thật sự là không muốn ăn.

Những lúc Lucy mất hứng, buồn bực hay tức giận Natsu cần phải phát tiết thì cách cô thường dùng chính là nhảy nhót, khiêu vũ. Sau khi vận động tiêu hao hết sức lực, hưởng thụ sự kiệt sức thì thân thể cô thực sự mới hết bực dọc.

Natsu anh đã vì cô mà xây một phòng riêng dành cho sở thích đó trong ngôi nhà này. Bên trong, trang thiết bị cần thiết gì cũng đều có, cả một kịch viện , thư viện. Trong đó cô dường như có thể làm tất cả những gì cô muốn

Anh nói, cô là nàng công chúa của anh. Vì thế nàng công chúa này phải ở trong một tòa lâu đài nguy nga như thế.

Nhớ rõ năm đó cô nói cho anh biết rằng, hoàng tử của cô không giống bậc vương tôn thì cũng phải thuộc loại Ngũ sắc Tường Vân, ít nhất cũng là một chàng bạch mã hoàng tử, trên tay cầm một bó hoa thật to đến mỉm cười với cô. Chỉ có điều, nơi này không phải là một toà lâu đài, cô cũng không phải là một nàng công chúa, mà anh thì lại càng không là một chàng hoàng tử bạch mã.

Mà Lucy giống như một con thiên nga cô độc đang nhảy múa trên sân khấu, xoay tròn, giảu tỏa nội tâm đau khổ phiền muộn cùng mâu thuẫn, vừa yêu vừa hận cũng như là cùng một lúc nhận hai vết dao trên người, khiến cô hoảng hốt không thể cất lên thành lời, không biết lựa chọn như thế nào.

Thời gian một ngàu được Lucy dùng hết sạch. Ở nơi tráng lệ nhưng cô đơn này, cô đã học được cách tự mình kím ra việc để làm thì mới không bị nhàm chán đến mức nổi điên. Buổi tối, Lucy bị quản gia Tô ép ăn cơm tiếp, bắt uống thuốc rồi mới được đi ngủ. Cô không có thói quen đợi chờ anh.

Không biết bao lâu, đang mơ mơ màng màng, Lucy liền cảm thấy có cái gì đó trên người mình nằng nặng. Cô vẫn chưa thể mở mắt ra thì đã bị hôn, còn bị cắn. Lucy tỉnh dậy nhanh chóng, mở mắt ra thì bắt gặp ngay đôi mắt đen như thảm của Natsu.

Ánh mắt anh có chút đắm đuối say mê, môi mỏng rời khỏi miệng cô đi lên khóe mắt, tay cũng vén váy ngủ của cô lên. Lucy quýnh lên, lấy hai tay chống lên ngực anh, đầu tránh sang một bên không cho anh hôn, cơ thể vội vàng tránh cái ôm của anh "Natsu Dragneel, đêm đã khuya, em buồn ngủ, anh đi tắm rửa rồi ngủ được không?*

"Hử! Natsu Dragneel?" Anh sẳn giọng hỏi, hai tay nắm chặt đôi tay không nghe lời của cô. Hai tay bé nhỏ dễ dàng bị Natsu túm lấy, vẻ mặt lạnh lùng rắn rỏi nói với cô "Chúng ta đã từng xưng hô như vậy sao? Ai cho phép em lôi cả họ tên anh ra mà gọi thế hả?"

Anh lại còn tức giận nữa chứ.

Một tiếng "rẹt" váy ngủ của cô bị Anh xé thành năm bảy mảnh, cổ tay của cô cũng bị nắm đến đau nhức "Natsu Dragneel! Anh làm sao mà phát điên lên như thế, buông tôi ra, đừng ép tôi..." Cô cố hết sức giãy dụa, hai tay vung loạn xạ mà vẫn bị anh dùng hai tay kẹp chặt lại

[Nalu] Yêu Là Phải Điên Cuồng....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ