Bắt đầu những câu chuyện lùm xùm : Tâm_Nhung rồi sẽ đi về đâu ?
Bởi quá mệt mà vô tình Tâm đã đem tới cho đàn chị một rác rối không mong muốn . Chị Bống cũng vì yêu quý người em trong nghề mà vô tình đẩy thuyền thuận dòng lấy lại bối rối và sự việc không mong muốn . Và rồi hai phe lại phân ra : giữa một bên là fan bảo vệ thần tượng và một bên là những "anh hùng bàn phím" thi nhau hô hào châm ngôn rồi là trỉ trích _ Càng có cỡ hơn cho những anti vốn đã chướng mắt cái thành công của người khác ; được nước làm tới lên án dậy đời .
Xa quá rồi . Càng đồn càng quá đáng . Những chuyện đời tư của hai nữ ca sĩ hàng đầu và theo đó là những người ít nhiều liên quan cũng đồng thời bị quấn vào vòng xoáy của dư luận . Từ việc cô Út tới giờ vẫn đi về lẻ bóng tới việc hôn nhân tan vỡ của nữ diva Hồng Nhung _ tiếp theo đó là The Voice hot hơn bao giờ hết : Từ những người đồng HLV tới ekip chương trình và rồi cả những lao công có mặt hôm đó lần lượt "nổi tiếng" _ Các bạn đã trở thành "sao" ! Lời giải thích của người trong cuộc được cho là ngụy biện , im lặng coi như đã thừa nhận _ Không lối thoát .
9 giờ 30 phút sáng . Buổi họp báo chương trình diễn ra và đúng như dự đoán : đông nghịt người . Phóng viên của các tòa báo sôi nổi hẳn so với những năm trước . Câu chuyện tiếp tục với những diễn biến xoay quanh chủ đề : Tâm & Nhung _ Hậu trường phòng nghỉ . Rồi khi hai người đã chủ động tách nhau ra , mỗi người mỗi bên đầu bàn cũng không khá hơn gì _ ngược lại : " Tại sao có những giây phút thân mật trong hậu trường mà tới nay hai chị lại tỏ ra "lạnh" như vậy ? " _ Trả lời thật sẽ lại có một típ báo mới . Muốn né nhưng sẽ né thế nào ?
- Thật ra thì cũng dễ hiểu thôi mà . Tuấn qua thì hai đứa nổi tiếng quá rôi . Giờ sát lại gần nhau nữa thì cái chỗ đấy dòm ngó kinh quá . Tách ra cho đều đều tí chứ !
- Vậy chị Mỹ Tâm có thể cho biết thêm thông tin về tấm ảnh chụp ngày hôm đó không ạ ? Chị với chị Hồng Nhung là quan hệ gì ?
- Chị Nhung thì là idol của Tâm từ lúc mà Tâm còn nhỏ xíu là đã thích nghe chị hát rồi . Bây giờ đặt vị trí là fan ví dụ một bạn fan của Tâm đi . Thân thiết , ngồi chung với nhau . Mệt quá , buồn ngủ quá rồi . Ngủ gục ngã vô vai chị còn được xoa đầu nữa . Sướng muốn chớt được không ôm mới lạ á . Với nó là một cái vô thức đôi khi mình không có kiểm soát được .
........
2 tiếng họp báo , câu hỏi tập chung tới chuyên môn thì ít mà về "cặp đôi" thì nhiều .
____________________________
Thoắt cái trời đã lại tối rồi . 7 giờ 15 phút , bắt đầu một buổi tối thư thái như mọi khi nhưng dường như cứ gì đó chướng chướng , khó chịu vô cùng . Thôi ! Không ở nhà nữa , ra đường cho khuây khỏa . Khẩu trang bịt kín mít , quần áo mặc cũng thật bình thường . Ra đường tận hưởng cái cảm giác trà trộn , ẩn thân vào đám đông thật là thích . Không một ai nhận ra , không còn ai chú ý _ Thật tự do , thật thích .
Nhưng....dường như định mệnh đã gán ghép . Hai người đâm vào nhau , trong cái trạng thái ngẩn ngơ vô tình vấp té nhào về trước , tự dưng có vòng tay đỡ lấy mình . Miệng tuôn ra vô vàn lời cảm ơn , xin lỗi rối rít . Nhưng Tâm không biết ư _ giọng cô đặc biệt quá . Vừa cất tiéng là đã nhạn ra ngay .
- Tâm ! Có phải em đó không ?
- Chị...chị....em....
- Sao vậy ? Bình thường gặp chị không phải em vui lắm sao ? Hôm nay sao phản ứng kì vậy ?
- Em ....
- Thôi được rồi . Tìm chỗ nào ngồi xuống trước đi rồi nói . Đi !
Nói rồi chị nắm tay Tâm dắt đi . Tâm giống như con cún bước ra ngoài phố , không chủ động _ hoàn toàn phụ thuộc theo con đường người ấy dắt cô đi . Đi đâu cũng được . Chị dắt đi là cô yên tâm , đi cùng với chị đến đâu cũng được . Không đề phòng , không suy nghĩ . Ngoan ngoãn một cách tuyệt đối , nghe lời chị , bước theo sau bước chị , theo sát từng buốc chân và bàn tay vẫn nắm chặt .
Đây rồi . Địa điểm quen . Tâm từng đến đây khá nhiều lần trước đó . Quen thuộc tới mức cô ghi nhớ mỗi chiếc bàn , chiếc ghế nơi đây . Ngồi xuống , cô vẫn ngơ ngác như người trên mây . Cứ chừng nào còn nắm tay thì đây : Cô bé hoạt náo , tăng động hằng ngày sẽ tự dưng làm tinh , bẽn lẽn tới lạ thường . Nhưng nét mặt này....đáng yêu lắm chứ . Đơ đơ hoài khiến cho người đối diện phải bất cười .
- Không cần phải căng thẳng vậy đâu ! Thư giãn xíu đi !
- Chị à...em...em xin lỗi !
- Sao phải xin lỗi ! Nó xảy ra rồi và cũng đâu ai thích phiền phức đâu . Rồi cũng sẽ qua thôi . Bỏ kệ nó đi !
- Nhưng mà....
- Trời ơi .... Bé ngốc ạ . Muốn để chị phiền thẻm hả ? Quan trọng là báy giờ , sắp xếp ổn rồi chuyện sẽ lắng xuống ngay thôi . Còn nhũng gì khác em không phải lo đâu . Vậy hoài mau già lắm .
Lời chị nố giống như có phép nhiệm màu , đã đem công chúa đơ trở về với cô bé tưng tưng thích đùa của mọi ngày .
- Mau già thì mau chớ . Em cũng đâu cần tìm chồng đâu mà sợ .
- Rồi xong lại bị gán ghép tình cảm linh tinh nhá . Rồi tự nhiên lại như hôm nay ý .
- Không có nữa đâu . Em chị vậy với chị yẻu của em thôi à .
- Mà nghe đồn cá tính mạnh mà sao chị thấy .... sao sao nhể ?
- Bánh bèo quá hả chị ?
- Ukm ! Nữ hoàng ... thần tượng của bao nhiêu người mà tự dưng thấy...
- Ai thì còn đàn ông chứ gặp chị là hóc môn lụi tàn hết trơn !
- Bây giờ lại được không ?
- Em cố coi sao !
Cố làm sao ? Làm sao mà cố khi mà được vài giây cô lại cười phá lên , chẳng thể nào chịu nổi . Nhưng ô kìa... thật không may . Những người không đâu hết việc làm không hiểu sao tự dưng đổ dồn sự chú ý về chiếc bàn nơi góc tường . Yên lặng 1 chút _ đủ để hai người nghe thấy tiếng nháy máy từ xa . Ngoảnh đầu nhìn lại _ người đàn ông nấp sau chiếc bàn nhanh chóng rời đi . Lại tiếp nữa rồi . Sau cứ vào một cái vòng luẩn quẩn vậy chứ . Tâm gục đầu xuống bàn , chăngt hiểu vì sao tự dưng cô muốn điên lên được . Hai bàn tay đan lên mái tóc , cô thở dài mệt mỏi . Xa quá rồi .
Cô đứng dậy xoay người bước ra phía ngoài . Trời đang đổ mưa , mưa rất lớn nhưng dường như nó chẳng có nghĩa lý gì . Càng nhièu sự chú ý đổ dồn về cô thì mọi chuyện càng trở nên tệ hại . Bước vào trong màn nước dày đặc , cô cúi mặt đi thẳng về trước . Chẳng biết rồi sẽ đi về đâu . Bên tai toàn những tiếng xì xào , cô gái chạy theo cô nãy giờ thất thanh những tiếng gọi nhưng đều trôi tuột đi mất . Cô cứ đi , đi mãi _ mắt nhìn xưới chân , không chú ý làm vô đình cô va vào một cành cây . Áp lực , căng thẳng hằng ngày vốn đã là quả bom nổ chấm nay đựa châm ngòi lại càng đáng sợ . Những gì ngang trái hằng ngày được chuyển hết thành sự giận dữ . Cô dùng hết sức mình chút giận vào thứ cản trở kia vô tình lại làm bản thân vị thương . Hai bàn tay cô rỉ máu với những lần đấm mạnh vào thân cây to . Những vỏ sù sì , lởm chởm như vách đá nhọn đâm thẳng vào da thịt _ những lúc như thế này tiểu công chúa thật đáng sợ . Cô bé tưng tửng bỗng nhiên bùng phát thành một con thiêu thân bị chi phối bởi sự giận giữ _ tích tụ lâu ngày buôi nấng ngọn lửa len lõi nay đã được tiêpa khí ga bắt lửa gây nổ tung .
Không hay rồi . Sẽ còn tệ được tới mức nào nữa chứ ? Người theo sau cô nãy giờ vẫn luôn đó . Chứng kiến cảnh tượng này thực sự là đáng sợ . Nhưng càng sợ thì lại càng lo . Ngay lập tức ngăn cản những gì đang xảy ra , cô tới ôm chặt Tâm tự sau , kéo cô xụp xuống đất . Ghì chạt cô bé trong vòng tay mình , dưới mưa lạnh ngắt bỗng nhiên lại thấy luông hơi ấm áp phát ra lan tỏa xung quanh . Nước mưa lạnh cắt da thịt , rửa trôi những loang lổ vết thương trên tay cô gái . Đau là dành phần Tâm nhưng tự dưng một người lại xót xa vạn lần .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH_Tâm & Nhung] _ Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào ?
FanfictionBây giờ em biết vì sao , gặp nhau biển xô sóng trào . Ngồi nghe chiều im gió lặng , giữa muôn vàn hoa .... Quên được không những lần , ta chưa bao giờ ?