04

458 70 1
                                    

"bỏ anh ấy đi," mingyu nhìn chính mình trong gương.

sự việc này xảy ra hằng ngày. cậu nói chuyện một mình để rời bỏ chàng trai cậu từng yêu. cậu buộc chính mình phải quên wonwoo; cậu sẽ tự lừa dối chính mình nếu nói rằng cậu ghét wonwoo. 

mingyu dường như sẽ chẳng bao giờ dừng nghĩ về wonwoo. cậu không còn bật khóc vì nhớ anh nhưng cậu vẫn nghĩ về anh. cậu vẫn nghĩ về wonwoo bất kể cậu đang làm gì. mọi thứ dường như luôn gợi nhắc cho mingyu về wonwoo và làm cậu phát điên. 

chiếc sofa chính là giường ngủ của cậu. cậu không thể ngủ trên giường của chính mình; kí ức về việc thức dậy bên wonwoo ám ảnh trong giấc mơ của cậu và mingyu sẽ luôn thức dậy với dòng mồ hôi lạnh. cậu thực sự nghĩ rằng wonwoo đã ở cạnh cậu; cậu khiến bản thân mình rơi vào ảo giác.

hôm nay quả là một ngày lười biếng. quả là một ngày mệt mỏi. mingyu ngồi trên sofa và rưỡn người, ngực cậu chèn lên đệm sofa. khuôn mặt cậu chạm vào mặt vải lạnh toát, hai má và đôi mắt cậu đỏ lên. cậu muốn bật khóc; cậu cảm thấy mình sắp sửa khóc đến nơi rồi.

"dừng ngay đi kim mingyu,' cậu nói thầm với chính mình trong lúc đang xem phần tua lại của bộ phim mà cả cậu và wonwoo đều đã từng xem cùng nhau rất nhiều lần.

wonwoo hắt hơi. anh hướng mắt lên nhìn trần nhà trắng toát của phòng ngủ,  tấm ga trải giường mà đúng ra bị kẹp giữa hai chân anh giờ đang rơi xuống sàn. anh không thể ra khỏi giường; anh quá mệt mỏi. anh lười biếng từ lúc lăn mình ra khỏi giường cho đến khi bước chân vào nhà tắm. dòng nước lạnh từ vòi hoa sen đổ xuống đầu anh không thể làm anh tỉnh táo hơn. nếu muốn bất kì điều gì, anh chỉ muốn quay lại giường nằm thôi.

hộp ngũ cốc hình như có mùi mốc và sữa như kiểu có nhiều nước hơn bình thường. wonwoo mất khẩu vị để ăn và đổ đống ngũ cốc sũng nước đó xuống cống cùng cốc sữa thiu. wonwoo chẳng còn chút ý chí nào cả. anh chỉ muốn đi ngủ thôi, có khi là ngủ đông luôn ấy. anh không hề có việc làm nhưng anh có gia đình giàu có. anh chẳng cần làm gì chừng nào anh còn sống, điều mà làm wonwoo chán nản.

chiếc tv trước mặt anh như một cái hố đen, wonwoo nhìn thứ được trưng bày kia. ngón tay anh ngứa ngáy muốn nhấn nút nguồn chiếc điều khiển và bật tv lên nhưng đôi mắt anh từ chối để anh làm bất cứ thứ gì. và ngón tay anh thắng thế. wonwoo đã bật tv lên.

thần giao cách cảm chắc hẳn đã tồn tại giữa hai người. chẳng có lời giải thích nào khác cho tâm trạng tồi tệ trong lòng wonwoo. wonwoo biết mingyu đang bật khóc ngay lúc anh bật tv lên. anh biết mingyu sẽ xem kênh này và bộ phim này khi anh thấy nhân vật chính lướt qua màn hình. 

"mingyu," tên của mingyu vang lên trên đầu môi anh.

"wonwoo, em xin lỗi," mingyu khóc trong lúc chôn mặt mình vào gối đệm của sofa. 

"mingyu, đồ khốn nạn," wonwoo cắn môi; anh cũng sắp sửa bật khóc.

"wonwoo," mingyu sụt sùi, "wonwoo, em yêu anh,"

"tôi ghét cậu, kim mingyu," wonwoo lắc đầu. anh ngăn mình rơi nước mắt.

"tại sao anh không yêu em lại lần nữa?"

"bởi vì thật đau đớn khi yêu em,"





----------------

trans by marceline.
./ 02.05.18 /.

vtrans | because ; meanieWhere stories live. Discover now