Buồn của học sinh

1 0 0
                                    

30/4/2018

Tạm biệt tháng tư với những chiều cây xanh nắng gội ảm đạm, bầu trời cao xanh và cả những cơn gió ngút ngàn thổi từ phương nào chẳng rõ mang theo hương hoa nhàn nhạt trộn lẫn, Và cả những tâm tư lấp đầy tâm hồn mình nhưng lại khiến lòng mình trống rỗng. 

Mình muốn viết cho những yêu thương đứt đoạn làm trái tim mình day dứt. Toán ơi! Mình thương cậu như một chiều nắng vàng của tịch dương tìm cách ôm trọn mấy chậu hoa sau vườn. Mình tha thiết cậu như một bản nhạc không lời du dương cuốn lấy màn đêm tịch mịch. Dường như mình càng cố gắng thì chúng ta vẫn giống như phố Bà Triệu và phố Huế đã song song còn ngược chiều. Nhưng dù thế nào thì mình vẫn muốn dùng tấm chân tình và thời gian để "xé" nát những khó khăn trở ngại nhưng có lẽ với cậu và mình nỗi buồn đã trở thành thói quen, giọt nước mắt thành điều thường tình. Đối với những năm tháng buồn bã, chật vật, khắc cốt ghi tâm ấy cho dù đến rất lâu sau này mình cũng chẳng có cách gom đủ  dũng cảm để quên đi. Giữa những ngã rẽ cuộc đời mình vẫn chỉ mong có thể gặp cậu và mỉm cười một chút thôi cũng khiến lòng mình yên ổn. 

Và có đôi khi mình ngỡ việc chinh phục môn học này giống như cách mình vẫn thường dùng để thích một người. Việc thích một cái gì hay ai đó đối với mình không dễ dàng và về việc cố gắng vì cái đó thì càng không. Khi mình đã thật tâm làm, mình đã dồn tâm huyết nhưng quá nhiều lần thất bại khiến mình không cách nào đứng lên và tin tưởng "mình có thể làm" một lần nữa.  Nó dìm mình trong những giọt nước mắt thất vọng, mình bắt đầu sợ hãi, mình trốn chạy chính mình và mình đánh mất mình giữa những niềm buồn bã ấy. 

Sức mạnh của những lời mắng mỏ, chế giễu chưa bao giờ nặng nề như thế. Từng câu nói của bố mẹ lúc này khoét sâu vào những vết rách trong tâm trí một đứa trẻ, lúc này nỗi cô đơn và buồn tủi sẽ giành cơ hội chiếm lĩnh cảm xúc bạn. Vô vàn cảm xúc ùa tới cùng một lúc khiến chính bản thân bạn cũng trì trệ, mệt mỏi và chậm chạp như mạng internet những năm 90. Những ngày tháng sau khi bị điểm kém cuộc sống dần trở thành một thứ vô cùng, vô cùng mệt mỏi. Thời gian đầu chính là lúc những suy nghĩ buông bỏ tất cả xuất hiện, lúc này mọi thứ dần trở nên vô nghĩa và bạn chỉ nghĩ về những điều tiêu cực như tự làm tổn thương chính mình hoặc đơn giản chỉ là đột nhiên bạn thấy sợ hãi không dám nghĩ tới hay động và bất cứ thứ gì liên quan tới môn học đó. Sau đó thì cảm giác muốn ở một mình và lúc này bóng tối trở tranh chiếc quạt sưởi kì diệu làm dịu đi những xúc cảm bức bối trong lòng.

Những lúc này lời khuyên trăm lần triết lí sâu sắc cũng chẳng giải quyết được những rắc rối ngổn ngang trong lòng. Chỉ có thể ở trong một không gian im lặng, một mình và suy nghĩ tiếp sau nên làm gì? Đối mặt ra sao? Cuộc đời cho ta một quả chanh ta sẽ vắt nước chanh, cuộc đời cho ta những nỗi buồn ta sẽ khiến nỗi buồn trở thành niềm vui. Mình chỉ có thể tự thoát khỏi những suy nghĩ của chính mình, cho mình một khoảng không riêng và phân tán tư tưởng điều đó ít nhất  khiến mình thanh thản. Hãy để chiếc thuyền tâm hồn của chúng ta trôi tự do dưới những buồn của học sinh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 30, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hôm nay như thế nào?Where stories live. Discover now