55->60

5K 58 22
                                    

Chương 55

Tống Dật Hàng uống hai viên giảm đau, đại khái phải mất 10 phút thì dạ dày mới khá hơn một chút nhưng cả người vẫn cảm giác rất khó chịu, nhắm chặt hai mắt mà vẫn thấy đau buốt, mở mắt ra thì thấy áo đã ướt thẫm mồ hôi, cho xe chạy khỏi bãi phế thải, anh đã nghĩ đến người có thể cho anh biết địa chỉ của cô ở đâu rồi.

"Dật Hàng, chuyện này không được tốt lắm đâu, hộ khẩu rất nhiều, người thuộc hộ khẩu cũng nhiều nữa, nếu muốn tìm người thì khó lắm đấy." Hồ Vinh Ninh là người lần trước đi cùng Tống Dật Hàng đến bắt người đang cầm thẻ căn cước của Hứa Lương Cầm lắc đầu.

"Chút chuyện này mà làm khó được cậu sao, cậu ở bộ công an lâu thế mà không giúp mình tra được sao, nơi này của cậu là nhanh nhất rồi." Tống Dật Hàng không tin Hồ Vinh Ninh.

Hồ Vinh Ninh cười: "Mình đùa đấy, nhất định sẽ cố hết sức, ngày mai sẽ đưa cho cậu hồ sơ."

Tống Dật Hàng hít một hơi thuốc lá cười: "Cậu cũng biết con người của mình mà, bình thường rất thích làm việc thiện, nhất là đời sống của nhân viên hay người thân thì cực kì chú ý, bọn họ vất vả rồi, vốn công ty tính tháng sau định tổ chức đi du lịch để cổ vũ mọi người...."

"Hai mươi phút sau sẽ có hồ sơ chính xác nhất!" Không đợi Tống Dật Hàng nói xong, Hồ Vinh Ninh lập tức sảng khoái vỗ bàn.

"Lão Hồ cậu thật là cứ phải để mình nói điều kiện cơ." Tống Dật Hàng hài lòng dựa lưng vào ghế.

Hồ Vinh Ninh ngồi vào bàn máy tính tìm tin tức, nghe Tống Dật Hàng thì cười mờ ám: "Vất vả lắm mới có cơ hội từ trên trời rơi xuống thế này, làm sao mình bỏ qua cho Tống đại gia được, chuyện này với cậu thì có đáng gì đâu."

"Mình cảm thấy thiếu đó!" Tống Dật vừa tức vừa buồn cười nói, tính Hồ Vinh Ninh rất tốt.

Sau một hồi tìm kiếm, Hồ Vinh Ninh gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng đưa địa chỉ của Hứa Lương Cầm trên bàn cho Tống Dật Hàng.

"Cậu cực khổ rồi."

"Chỉ một cái nhấc tay thôi mà, tra ra chỗ bố mẹ cô gái ấy đang nghỉ hưu là ra ngay thôi, về sau có gì hãy hợp tác với nhau nhiều hơn nhé."

Tống Dật Hàng không để ý Hồ Vinh Ninh, lập tức cầm tờ giấy đi ngay.

Xe chạy đến một tiểu khu nhỏ, trên tờ giấy chỉ ghi số nhà, tên tiểu khu rồi nhưng Tống Dật Hàng không xuống xe, chỉ nhìn chăm chăm vào cửa sổ, anh không dám tùy tiện lên gặp Hứa Lương Cầm, anh sợ cô lại từ chối anh. Cho nên chỉ có thể bực bội ở chỗ này thôi, chỉ hi vọng Hứa Lương Cầm mau mau xuất hiện trước mặt anh, mấy ngày nay anh mới để ý là cô đã mang hết đồ đạc của mình đi rồi, phòng ngủ và nhà vệ sinh trống rỗng hẳn ra, cảm giác làm cho con người ta khó chịu, không thể chấp nhận nổi.

3 giờ trôi qua, ban ngày của mùa đông luôn rất ngắn, sắc trời dần chuyển tối, rốt cuộc Tống Dật Hàng cũng nhìn thấy hình ảnh ngày đêm nhớ mong!

Chỉ thấy Hứa Lương Cầm lững thững đi ra, chỉ buộc tóc đuôi ngựa, khoác áo choàng, trong tay còn mang túi to túi nhỏ, xem ra cô ấy đang định đi đổ rác sau đó lại đi ra ngoài tiểu khu.

(FULL) Lương Cầm Chọn Chồng- Thần Vụ QuangWhere stories live. Discover now