hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường, nhưng lại là ngày cả anh và em đều trân trọng và mong chờ nhất. chúng ta vẫn cứ ngượng ngùng như ngày đầu tiên gặp nhau vậy anh nhỉ, sáu năm rồi mà sao vẫn mới mẻ quá.
sáu năm.
em đã bắt đầu bâng khuâng nghĩ, vậy là chúng ta đã đi được một đoạn đường dài, một đoạn đường khắc sâu vào tâm trí những kỷ niệm tuyệt vời nhất. cứ từng năm từng năm trôi qua, số ngày lại càng dài, tuổi tác lại càng tăng, mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, duy chỉ có câu chuyện của chúng ta vẫn mãi luôn như ngày đầu.
hôm nay em mặc chiếc váy màu trắng mà anh đã tặng em đợt sinh nhật, mái tóc hơi xoăn phía đuôi xõa dài trông hiền thục làm sao. nhìn lại em mới thấy, trông chẳng giống cô gái tuổi hai bảy gì cả.
chúng ta về ilsan, quê hương của người em yêu. màu sắc ilsan vẫn y chang ngày em mới về, nhẹ nhàng và dịu dàng như anh vậy. đường phố chủ nhật không tấp nập, thưa thớt và yên ả lắm. nắng chan hòa bao trùm lên cảnh vật xung quanh, em nắm tay anh, bước đều lên từng hòn sỏi hạt cát dọc đường. cả hai không nói gì với nhau, chỉ nắm tay vậy thôi. chẳng hề nhàm chán đâu, chúng ta luôn chỉ cần hành động thôi mà anh nhỉ!
đến khi anh thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em, mới nhẹ nhàng nói:
'nắng đẹp nhưng nóng quá. hai đứa mình đi một chút nữa rồi tới nhà anh. anh đã bảo mà, đi taxi có phải nhanh hơn không ? dù sao đây cũng không phải nông thôn hay miền quê gì cho cam.'
em lắc đầu, siết nhẹ tay anh:
'không đâu. em phải làm quen dần với những điều kiện mà namjoon của em lớn lên.'
anh cười. ôi cái má lúm khiến em điên đảo ấy. anh biết không, dưới ánh mặt trời chói lòa, trông anh như được tô vẽ thêm bởi những ngòi bút của các họa sĩ nắng, đẹp và sáng lắm.
'hôm nay về nhà, tiện thể...anh sẽ xin cưới em...'
anh hơi ngập ngừng, em cũng lặng người một hồi, trật tự nghe những gì chàng trai của em nói:
'dù sao cũng tròn sáu năm rồi, bố mẹ anh cũng rất quý em. không có lý do gì để chúng ta chần chừ nữa. anh ba mươi, còn em cũng đã hai bảy.'
anh lấy một tay che lên đỉnh đầu em, tiếp tục bước cùng em về nhà.
em chưa từng nghĩ đến chuyện cưới xin của chúng ta. namjoon có một công việc ổn định, một cuộc sống nhàn hạ, một gia đình hạnh phúc ở ilsan. nhưng em, chỉ là cô gái hai bảy tuổi, công việc tàm tạm, đủ sống qua ngày, đặc biệt là em không có gia đình. một đứa trẻ mồi côi may mắn được anh yêu thương.
'bố, mẹ, hôm nay con về đây, còn một chuyện nữa.'
chất giọng kiên định và quyết đoán ấy vang lên chầm chậm trong đầu em. bố anh nhấp ngụm trà đắng nhạt, hương vị chạm lên đầu lưỡi khiến ông cong mắt hài lòng. mẹ anh đặt ấm trà vừa pha còn nghi ngút khói lên bàn, từ tốn ngồi xuống ghế như thể đoán được phần nào lời anh định nói.
'có chuyện gì à ?'
bất giác, bàn tay anh nắm lấy đôi tay em đang cào cấu dần cái gấu váy dưới bàn. xoa dịu đi sự căng thẳng tột độ của em. lần này anh nắm rất chặt, dường như sẽ chẳng buông tay em ra nữa. bố mẹ anh rất quý em, em biết. nhưng chẳng hiểu sao em vẫn sợ cảm giác mẹ anh đứng phắt dậy, ba chữ không đồng ý thốt ra từ miệng bà như cuốn chặt lấy trái tim em.

BẠN ĐANG ĐỌC
k.namchun ;; ilsan và bài hát anh viết cho em
Diversos'6 năm 2191 ngày 1 người.' lowercase :)