Chap 1-2

443 5 0
                                    

Part II : Please, Don’t Leave

Bệnh Viện Seoul (12.2.2009)

- Bác sĩ àh! Tôi không còn cơ hội nào sao? – Cậu nhìn bác sĩ một cách bất lực

- Tôi thật sự xin lỗi cậu – Vị bác sĩ chỉ còn biết cách lắc đầu thôi

- Tôi cảm ơn bác sĩ – Cậu cúi người cảm ơn vị bác sĩ rồi thẫn thờ quay đi

Flash Back

Dạo đó, cậu thấy trong người lạ lắm và những cơn nhức đầu luôn vây lấy cậu. Điều này khiến cậu không làm gì được và một hôm khi cậu dẫn nàng đi chơi thì cơn nhức đầu lại đến, nó không tầm thường mà khiến cậu khuỵu xuống nhưng do cậu không muốn nàng lo nên đã tự đi khám bệnh 1 mình.

Bệnh viện Seoul

- Bệnh nhân 07912 Kwon Yul lấy kết quả - Cô y tá hét lớn

Cậu bước vào và đối mặt với vị bác sĩ già, ông lắc đầu đưa cậu tờ kết quả. Cậu không tin vào mắt mình nữa, cậu bị viêm não và trong não có một khối u ác tính. Cậu có thể chết nất cứ lúc nào. Cậu thở dài và nhìn vị bác sĩ :

- Đây không phải là sự thật đúng không bác sĩ

- Tôi thành thật xin lỗi cậu, tất cả là sự thật – Và tất cả mọi thứ trong mắt cậu bây giờ chỉ toàn là một màu đen, cậu sắp chết !!!

End FB

Cậu không còn nhiều thời gian vì căn bệnh quái ác của mình, cậu thực sự rất buồn bởi cậu còn chưa kịp có với nàng những đứa con của họ. Cậu chỉ mới 35 tuổi thôi, cậu còn nhiều ước mơ lắm nhưng tất cả chỉ là những giọt nước mắt bất lực từ cậu. Cậu không khóc vì bản thân mình mà cậu khóc vì cậu phải xa nàng – người cậu yêu nhất quả đất này. Nhưng số phận đã sắp đặt thì cậu biết phải làm sao bây giờ? Bây giờ cậu rất hoang mang, cậu không muốn nàng biết, cậu không muốn nàng phải buồn vì cậu. Cậu thực sự không muốn chút nào. Móc điện thoại ra lưỡng lựng vài phút, cậu liền gọi cho Victoria, mối tình đầu của cậu. Một giọng nữ bắt máy :

- Alo?

- Vic hả? Tớ Yul đây – Cậu bĩnh tĩnh nói

- Có chuyện gì mà hôm nay cậu lại gọi cho tớ? – Vic nhẹ nhàng trả lời

- Tớ có chuyện muốn nhờ cậu, cậu có thể gặp tớ ở quán café cũ không? – Cậu hỏi Vic

- Được thôi – Vic trả lời cậu

30p sau, tại Soo’s café, cậu đang ngồi thẫn thờ một mình thì Vic tới. Nhìn thấy cậu Vic không khỏi xót xa và hỏi :

- Yul àh! Cậu muốn nhờ tớ điều gì?

- Cậu có thể nghe tớ kể một chuyện được không? – Cậu nhìn vào mắt của Vic và hỏi

- Được, cậu cứ kể đi – Vic có thể cảm nhận đươc điều gì đó trong đôi mắt của Yul

- @#&@$^&@!$&*@!^$&@$%$^$%$#%#%$%^#$%^&$&% - Cậu liền kể lại câu chuyện của mình

- Vậy cậu muốn gì ở tớ? – Vic hỏi cậu

- Cậu làm tình nhân của tớ đi – Cậu nhẹ nhàng trả lời

- Để làm gì chứ? – Vic ngạc nhiên

[THREESHOT] Parallel And Straight l Yulsic (Chap 1-2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ