Chap 3: Khó khăn bắt đầu
Vàng Anh đẩy cửa phòng Khương Hạo, nói nhỏ:
- Xin chào
- Gì?
- Tôi...tôi không làm gì cậu đâu, chỉ là tôi muốn đem điểm tâm lên phòng cậu thôi
Vàng Anh sợ hãi. Khương Hạo đứng dậy khỏi ghế xoay, cậu đứng cạnh cô bé đẩy cô ra khỏi phòng, nói:
- Cô có quyền gì mà vào phòng tôi hả? Mau về phòng cô đi!
- Nhưng đây là công việc của tôi, nếu không làm thì tôi sẽ bị đuổi việc
Cô nói
- Đấy là chuyện của cô, còn giờ tôi không muốn ăn
Sầm!!! Tiếng đóng cửa kêu ầm lên. Đúng lúc đó, phu nhân lên phòng xem Khương Hạo ra sao thì bỗng
- Vàng Anh, cháu làm gì ở đây vậy? Bác tưởng cháu...
- Bác ơi, hình như cậu chủ ghét cháu. Cậu ấy không cho cháu vào phòng mang điểm tâm
Phu nhân cau mày, quát lớn:
- Khương Hạo, con mở cửa ra mau!
Cạch!
- Gì nữa mẹ, giờ con đang rất bận
Cậu nhìn Vàng Anh đang đứng nép sau cửa, nói
- Tôi nói cô đi rồi mà
- Con thôi đi, mẹ đã nói rồi, con không lo cho mình thì để Vàng Anh chăm sóc. Đừng có kiểu cục cằn như thế
- Nhưng mà...
Chưa kịp nói, người mẹ đã bước xuống nhà
Khương Hạo nhìn Vàng Anh một lúc, nói
- Còn đứng đó hả, muốn để tôi chết đói hay sao?
- Dạ, tôi tới liền
Vàng Anh bước vào căn phòng, nghĩ. Căn phòng này rộng thật nhưng lại hơi bừa bộn
- Cô nghĩ gì vậy
- Ơ, tôi xin lỗi
Vừa nói, cô đặt chiếc cốc sữa, đĩa bánh flan xuống mặt bàn. Đang định bước xuống thì:
- Cô đi đâu vậy
- Tôi phải đi xuống phòng để làm một số việc nữa, tôi không thể ở đây được
- Cô phải đợi tôi ăn xong rồi dọn đồ luôn
Đang cầm cốc sữa uống, trông mặt Khương Hạo nhăn nhó
- Cô cho tôi uống cái gì vậy, thuốc độc à?
- Đâu có, là sữa đậu nành đó. Bác nói cho cậu uống cái này để bồi bổ
Không muốn bị mẹ mắng, cậu cố gắng nhăn mặt uống hết
( 5 phút sau )
- Xong rồi đó, dọn đồ đi, mà sao cô cứ nhìn tôi vậy
- Cho tôi hỏi, anh ghét tôi lắm sao
- Sao! À, không biết, liên quan đến cô lắm sao
Vàng Anh ấp úng
- Tôi chỉ hỏi thôi, nếu không có gì thì tôi xuống trước đây
Khương Hạo cứ nhìn Vàng Anh đi rồi nghĩ. Đúng là loại con gái bánh bèo, yếu ớt mà. Và rồi những ngày sau, mọi thứ cứ diễn ra như thế, cho đến một ngày. Hôm đó là một đêm lạnh giá. Phu nhân kêu
- Trời ơi, cái thằng bé này đi đâu rồi
- Mẹ ơi, con thấy anh ấy ra ngoài từ nửa tiếng trước rồi, bảo rằng đi có việc
Giọng của Tiểu Nhi
- Bác ơi, nếu không thấy cậu chủ thì để cháu đi tìm cho
- Thôi, cháu ở nhà đi. Con gái ra đường vào buổi tối không tốt đâu
- Đúng rồi đó chị, để mẹ em bảo quan gia đi tìm cho
Có vẻ như 2 người đang cố gắng để Vàng Anh ở nhà, nhưng cô bé nói
- Không sao đâu ạ, bác cứ để cháu đi đi. Dù gì thì cháu cũng phục vụ cậu chủ nhiều rồi nen cháu cũng quen
Không cản được, mọi người đành để cô bé đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giúp việc ngọt ngào
RomanceLà câu truyện nói về 1 cô bé giúp việc từ quê lên làm việc ở thành phố để gửi tiền cho em gái mình ở dưới quê. Cô đã vào làm cho một nhà giàu có, nhiệm vụ của cô là chăm sóc cho một cậu chủ. Đó là 1 hot boy ở trường nhưng lại vốn lười học. Và mọi tr...