Từ nhỏ tôi đã là một đứa kì quái khác thường. Tôi là một đứa ít nói và không có bạn bè. Tôi thích ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm, thích nhốt mình trong bốn bức tường. Ông gọi tôi là Yuni. Tôi sống với tất cả sự che chở của ông nội. Nội tôi là con người lập dị đúng nghĩa. Ông không giao tiếp với bất cứ ai trong khu dân cư cả, mọi người nghĩ ông bị câm, ông còn mắc bệnh mộng du và hay ra ngoài lúc nửa đêm. Ông thích nuôi bọ cạp và trò chuyện với chúng. Căn phòng của ông luôn u ám và ngập tràn một thứ mùi quỷ dị. Năm tôi lên sáu ông bắt tôi học thứ tiếng rất lạ, nó giống như ngôn ngữ dành cho người cổ xưa tôi đã từng đọc qua sách nào đó vậy. Đến mãi mười tuổi tôi mới có thể quen ngôn ngữ lạ lẫm này, từ đó trong nhà, ông cũng toàn nói chuyện với tôi bằng ngôn ngữ mà ông gọi là Hyzi. Cuộc sống của tôi và ông cứ trôi êm đềm như thế cho tới khi năm tôi lên 16. Tôi còn nhớ vào hôm sinh nhật tròn 16 tôi của tôi trăng rất tròn. Trăng khoác lên mình một chiếc áo màu đỏ ối như máu, kì dị. Đắm mình trong điệu nhạc “ Winter story ”, thả người phiêu theo dòng nhạc ru dương, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó ngoài cửa sổ. Kéo rèm cửa he hé, tôi đưa mắt nhìn xuống dưới.
“ -Cứu, Áaa…” Cô gái trẻ hét lên.
“-Có chuyện gì vậy?” Một người đàn ông chạy lại hỏi.
“- Lũ quỷ, chúng…chúng tấn công mọi…”
Đó là những câu cuối cùng từ miệng cô gái thốt ra trước khi bị một con dơi lao tới cắn đứt động mạch chính trên cổ. Tiếp đến, từ mọi phía, những con dơi to bằng nửa con bò bay lại người đàn ông và xác chết cô gái. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cái xác cô gái và người đàn ông kia bị lũ dơi chén sạch. Con rơi to nhất đậu trên cành cây đối diện cửa sổ tầng hai của tôi. Ánh mắt đỏ ngầu như máu nhìn tôi chằm chằm, nhe hàm răng dính đầy máu rồi lao thẳng về phía tôi. “ Bộp” nó bị tấm kính ngăn lại. Sợ hãi, tôi kéo rèm lại, rồi nhanh chân chạy tới phòng ông nội. Có lẽ con dơi tôi vừa thấy là…
“- Ông ơi…có..” Ông đang nằm vật dưới sàn nhà, người dính đầy máu. Bên cạnh ông là một anh chàng mắt tím. Từng móng tay dài nhọn của anh ta đang đâm thẳng xuống người ông. Máu chảy lênh láng mặt sàn.
“- Ông..” Tôi chạy lại hất anh chàng mắt tím sang một bên, lấy thanh kiếm Nhật trên kệ bàn ông, nhanh như chớp vung kiếm lao về phía anh ta, từng nhát kiếm cắt trong không khí. “Tránh xa ông ta ra” tôi hét lên. Hắn ta cứ thế né từng làn kiếm của tôi mà không đánh lại, tốc độ rất nhanh khiến tôi không tài nào chém trúng.
“- Dừng lại Yumi..người đó là tiểu hoàng tử Sarige.”
Chỉ bằng hai ngón tay, hắn ta kẹp thanh kiếm vào giữa, gãy đôi.
“- Cháu ngài dữ quá đấy, có lẽ sau này tôi phải mệt nhiều đây.”
Tôi nhìn ông, rồi nhìn hắn ta. Có điều gì đó mờ ám sau con người này. Đỡ ông dậy, băng vết thương lại. Ông nằm trên giường ngủ thiếp đi, trước khi thuốc mê có tác dụng ông dặn tôi phải theo anh chàng kia đến Hyzi, lấy lại mọi thứ thuộc về mình trước khi muộn.Thứ thuộc về tôi, là gì chứ? Những lời nói của ông như đang kích thích sự tò mò của tôi vậy. Hàng vạn dấu chấm hỏi bay lửng lơ trên đầu mà không ai có thể lý giải...
P/s: Đây là câu truyện tớ mới nghĩ ra, không biết có bị lạc hậu không. Nhưng nếu có thể chấp- nhận- đọc- được các bạn có thể cho tớ ý kiến để tớ viết chap 2 ạ... tớ mới học viết nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, có gì sai xót mong mọi người bỏ qua.