Khai giảng
Xin chào, tôi là Hạ Băng, Vương Trần Hạ Băng, chội ôi tên oách chưa? Tôi 17 tuổi, hiện tại tôi đang học tại trường Hoa Nguyệt, một ngôi trường có tính giáo dục và đạo đức cao, nấu nầu nâu nếu bạn chỉ nghe mấy lời đồn đó thì bạn đã nhầm, ngôi trường có đầu gấu ngầm, cô giáo thu tiền của học sinh vô lí ( nộp 100k rồi cút khỏi lớp :v ), và còn những chuyện khác nữa. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, đêm qua vì thức đêm chơi game mà cái mắt của tôi bây giờ như con gấu trúc.
- Băng Băng mày dậy ngay cho bố!
Rầm
Cánh cửa bị đạp ra không thương tiếc, trong lúc con bạn- Khánh Vy đạp của thì tôi đang lật dật bò xuống giường, tôi mệt mỏi lết vào nhà vệ sinh vscn.
- Nhanh cái chân lên sắp muộn mọe nó rồi.-Khánh Vy thúc giục tôi.
Sau khi tôi ăn sáng xong Khánh Vy lôi tôi đến trường với vận tốc ánh sáng. Đến trường hai đứa thở hồng hồng, mặt nhỏ đỏ ửng trông rất đáng yêu, bình thường trông nhỏ đã rất đáng yêu rồi. Nhỏ có mái tóc ngắn ngang vai mang màu của hoa anh đào, đôi mắt xanh ngọc to tròn, tôi rất quý nhỏ, nhỏ như em gái đánh eo của tôi vậy.
- Á, nam thần kì Băng Băng.- Nhỏ hét lên, tôi quay lại nhìn cổng trường, òa toàn mấy thanh niên dân play, tốt nhất là không nên động đến, cậu con trai tóc đen tuyền hơi rối nổi bật nhất trong đám dân play, khuôn mặt cậu như có vẻ không quan tâm những cô gái hò hét xung quanh.
- Băng Băng, nam thần đấy, ya học trường này thật tốt.- Khánh Vy
- Ê mày, cho tao hỏi.- Tôi giơ tay phát biểu ý kiến.
- Hỏi đi ku.- Mặt nó vẫn dán vào mấy play boy.
- Đây có phải lễ khai giảng không?
- Có.- Nó vẫn dán mắt vào đám play boy.
- Sao chúng nó lại tổ chức show thời trang ở đây?
- Tao cạn mẹ lời, giải thích với mày tốn thời gian bome.-Khánh Vy thở dài.
Nói thật với các cậu là chúng nó ăn mặc rất lòe loẹt còn không mặc đồng phục trường, hình như còn có đứa nhuộm tóc nữa chớ, giống yakuza vờ lờ ra các cậu ạ. Đám dân play kia đi qua chỗ tôi, cái cậu con trai tóc xoăn xoăn gì đó hình như là lườm tôi một cái còn cái Vy đứng hét như một con dở. Sau màn hét hò của các nữ sinh thì lại đến màn trình diễn của thầy hiệu trưởng, tôi ngủ gục trên vai con Vy từ lúc nào không hay, xong màn phát biểu dài dòng của thầy hiệu trưởng tôi và con Vy đi nhận lớp. Ôi thật mừng con Vy và tôi học cùng lớp, hai đứa ôm nhau mừng rỡ.
- Băng Băng, tao với mày học chung lớp với soái ca này.- Nó vui ra mặt.
- Ai cơ.- Tôi ngẩn ngơ hỏi nó.
- Hoàng Thiên Phong.
- Hả? Đấy là ai?
- Thôi từ giờ tao sẽ không hỏi mày cái gì nữa.-Nó thở dài ngao ngán.
Tôi để nó ở lại lớp và đi vệ sinh, vừa đi tôi vừa nghĩ hình như cái tên tóc xoăn kia gặp ở đâu rồi, đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ và ngất trên hành lang, trong lúc mơ hồ tôi thấy cái bóng dáng rất quen thuộc chạy đến chỗ tôi rồi không biết gì nữa.