Hoàng Thiên Phong hai tay chống lên cửa kẹp cứng Hạ Băng ở giữa làm cô không thể nào nhúc nhích được, tránh né cùng không được, Hạ Băng trong lòng thầm lôi 8 đời tổ tông nhà Thiên Phong ra rủa.Ánh mắt của hắn quét trên người cô:
-Trời ơi! Bao năm rồi ngực thím vẫn zậy.
Hạ Băng ngu ngơ nửa ngày mới load được thông tin mới tiếp nhận, cô nắm một quyền nhắm thẳng vào bụng hắn mà đấm, sau đó chân trái giơ cao tiếp thẳng xuống hạ bộ. Hắn ngồi thụp xuống ôm con chim nhỏ của mình đang hấp hối. Nhân lúc đó Hạ Băng chạy bán sống bán chết về nhà.
-Má! Mới đầu năm đã gặp thằng biến thái, may nghe lời mẹ đi học tự vệ.
Hạ Băng lết lên phòng, giờ cả thân cô rã rỡi không muốn hoạt động nữa, mệt bome.Vừa vào đến phòng Hạ Băng đã ôm lấy ôm để chiếc giường ấm áp. Cô chưa bao giờ thấy nhớ cái giường mình như lúc này. Hạ Băng mặc kệ tất cả, mặc kệ bà hang xóm đang chửi nhau, mặc kệ mấy thằng trẩu đang oanh tạc ngoài kia, mặc kệ chim ỉa xuống đường, tóm lại cô mặc kệ thế giới, cô chỉ muốn ngủ thôi, Hạ Băng đánh mộ giấc say đến tận chiều.
Thời gian Hạ Băng thức dậy là 4 giờ rưỡi chiều, bụng cô cồn cào biểu tình đòi ăn, Hạ Băng lết than trẻ xuống nhà bếp, nơi là thiên đường của cô. Cô biết hôm nay mẹ đi trực đêm, làm bác sĩ cũng vất vả quá cơ, tương lai sau này cô thề sẽ không nối nghiệp mẹ. Hạ Băng mở tủ lạnh thấy toàn rau củ thịt thựa còn sống nguyên, mặt cô ỉu xìu, cô không biết nấu ăn, mà bây giờ không có ai ở nhà, anh thì ra ngoài hú hí với người yêu, bố thì đi ăn cùng công ty. Hạ Băng thở dài, cô quyết đinh hôm nay sẽ tự nấu món gì đó thật suất sắc, thật ngon , ngon đến nỗi mà mẹ sẽ không còn ca bài con nhà người ta nữa.
E hèm, đến lúc đầu bếp Hạ băng ra tay. Hôm nay Hạ Băng đại nhân sẽ trổ tài nấu Mì Tôm cho các bạn coi >//<
Các bước chuẩn bị nấu mì tôm nhưa sau:
Bước 1: Nồi để đun nước nà. Ấy mà khoan mình có biết dun nước đéo đâu, dùng bình siêu tốc vậy.
Bước 2: Bóc gói mì, đổ thêm súp siếc tóm lại là mấy gói gia vị vào cho nó có vị, à khoan thêm quả trứng nữa, đập trứng vào sống vào tô nha các bạn!
Bước 3: Đổ nước sôi vào tô và đậy lại, ngồi chờ 10 phút là ta có một bát mì thơm ngon bổ dưỡng, trời ơi chắc mẹ tự hào về mềnh lắm, ahihi.
Hạ Băng ăn xong tô mì là khoảng 5 giờ chiều, cô nằm uể oải ở sopha, lười nhác mà xem ti vi, cái tên biến thái sáng nay có chút quen mắt, dù quen mắt đi nữa Hạ Băng cũng không quan tâm, cô không muốn gặp lại hắn nữa, biến thái chết mẹ, khổ nỗi cô lại học chung lớp với hắn, khổ vãi nồi ra, huhu. Hạ Băng nằm ở sopha than nửa ngày trời mới chịu rửa nhấc đít rủa bát. Vừa đặt được chân xuống đất chuông cửa "ping pong" một tiếng. Hạ Băng uể oải cầm cả bát ra ngoài cửa.
-Vương Hạ Đông, anh còn biết đường vác mặt về .....
Lời còn chưa hết, khuôn mặt to chà bá của Tiên Phong đã đập thẳng vào mắt cô, chẳng nhẽ cô vừa nói xấu hắn ông trời phạt cô sao. Mặt không cảm xúc đóng rầm cửa lại, trong lòng niệm chú đúng ba lần: Đây chỉ là mơ....Đây chỉ là mơ....Đây chỉ là mơ... Bên ngoài, Thiên Phong đập cửa liên hồi hét lên: