Chương 3

2.9K 85 6
                                    

"Tới, em đút anh ăn."

"Được."

"Ăn có ngon không?"

"Là em đút tất cả đều ngon."

"Thật không? Vậy anh ăn nhiều một chút nha,..."

Thanh âm ve vãn tán tỉnh của Đường Tĩnh Tĩnh và Nhan Lập Khải mơ hồ truyền đến, huyệt thái dương Vũ Khiết co rút càng nhanh.

Người đàn ông này rốt cuộc chạy tới đây làm cái gì?

Xoa xoa huyệt thái dương, cô không khỏi buồn bực đoán dụng ý của Nhan Lập Khải theo tới đảo Guam này. Chẳng lẽ là vì theo bạn gái mới của anh, Đường Tĩnh Tĩnh.

Có lẽ là vậy, bằng không còn lý do gì khác để cho anh ngàn dặm xa xôi chạy tới đây? Trước kia mỗi lần phải xuất ngoại, anh luôn không tham gia, bình thường chỉ là người định đoạt công việc cuối cùng.

Lần này, anh chẳng những trực tiếp tham gia, hơn nữa còn chủ động cho tất cả nhân viên đi máy bay từ khoang phổ thông lên khoang hạng nhất, cũng chiêu đãi toàn thể mọi người ở khách sạn năm sao cao cấp nhất.

Vốn dĩ những loại đãi ngộ cao cấp này, chỉ dành cho đại diện phát ngôn Đường Tĩnh Tĩnh cùng với đội ngũ trang điểm của cô ta, làm gì đến lượt đội ngoại cảnh họ? Bây giờ được hưởng tiện nghi này, mọi người không khỏi vui vẻ hò reo, duy chỉ có Đinh Vũ Khiết là ngoại lệ.

Tiếp nhận case của Hướng Vinh, vốn tưởng rằng chỉ có ở lần thảo luận cuối cùng mới phải nhìn thấy anh, không nghĩ tới hiện giờ còn phải trông thấy anh lon ton chạy tới đảo Guam. Chạy theo còn không nói, ở trên máy bay, cô lại bị xếp gần chỗ ngồi của anh, chỉ cần ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy anh và Đường Tĩnh Tĩnh dính lấy nhau như sam, cho dù cúi đầu cũng vẫn phải nghe đối đáp buồn nôn của hai người họ.

Lúc phát hiện ra xếp chỗ như vậy, cô lập tức muốn đổi chỗ với nhân viên khác, cố tình Nhan Lập Khải đã ngồi xong, để tránh giấu đầu lòi đuôi, cô vẫn chịu đựng.

Dù sao cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, nhịn một chút đi!

Không ngờ rằng, thời gian ngắn ngủi như vậy, lại lâu tựa như một thế kỷ vậy, máy bay giống như vĩnh viễn không hạ cánh, mà cô như ngồi đống lửa, còn phải cố gắng trấn định, miễn cho Nhan Lập Khải nhìn ra cái gì bất thường.

Tên đàn ông chết tiệt này!

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được liếc anh một cái, vô tình lại nhìn thấy miếng thịt đang cắn dở trong miệng Đường Tĩnh Tĩnh, cứ như thế đút vào trong miệng Nhan Lập Khải, sau đó, miệng hai người đó không buồn tách ra nữa.

Cô vội vàng quay đầu lại, nhìn đến đĩa thịt gà trong bàn mình, cầm lên chiếc dĩa, hung hăng đâm xuống.

Nôn! Nôn! Nôn!

Chết đi! Chết đi! Chết đi!

Công tư bất phân thì công tư bất phân, cô cần gì phải vì câu nói kia mà chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy này mà chịu tội.

Thời khắc này, cô vô cùng hối hận quyết định của mình.

"Tiểu thư, muốn uống trà hay café?" Thanh âm ngọt ngào của cô tiếp viên hàng không vang lên, gián đoạn công việc lăng trì thịt gà của Vũ Khiết.

(RE-UP) Câu Được Hoa Hoa Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ