Yebin trở lại vào một ngày tháng Năm.
Là một ngày Minkyung cặm cụi với iPad để duyệt xong kịch bản phim cho một quảng cáo, với ly café vơi hơn một nửa đã nguội. Trời dần đổ màu tối, gió thổi mát nhẹ như đền bù cho cả ngày nóng chuyển mùa nắng nhạt. Minkyung ngước lên và thấy tấm lưng của Yebin. Không nhầm lẫn đi đâu được, vẫn bờ vai nhỏ ấy, chiếc áo cardigan màu navy ấy, và đặc biệt là mái tóc buông lơi tự nhiên. Cô mấp máy gọi tên nàng. Yebin không nghe thấy. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
Tắt iPad, cô uống ngụm café cuối cùng, thả lưng vào ghế sofa, nhìn Yebin chăm chú, cố lục lại yêu thương từ một miền cũ kĩ. Yebin ngồi bên cửa sổ màu xanh nhạt, tựa tay vươn cổ trắng nhỏ ra bên ngoài. Nàng từng rất thích những ngày gió và nghe nhạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không còn sợi dây tai nghe đầy sắc màu nữa, chỉ còn hai sợi đây trắng mảnh dẫn đến chiếc điện thoại màu đen trên bàn. Cô bật cười, nàng cũng chẳng nghe thấy, cũng chẳng cảm thấy cô nhìn nàng từ phía sau. Nàng ở ngay trước mắt, mà nỗi nhớ cứ hiện về. Nỗi nhớ đặc quánh cả không khí, tưởng như những âm thanh bất tận từ chiếc tai nghe nhỏ rỉ ra sẽ trở thành những dòng nước buồn thấy được. Trời thì đầy gió nhưng Minkyung thì bất động. Đã bao lâu rồi nhỉ?
Trên bàn Yebin còn có một quyển sách và một ly smoothie. Ngón tay nàng gõ nhẹ lên bàn thảnh thơi. Chẳng có vẻ gì là chờ đợi. Có lẽ Yebin đến đây một mình. Vào một ngày đẹp trời, người ta cũng có hứng thú tận hưởng cuộc sống một mình lắm chứ. Nhưng chắc chắn Yebin phải nhìn thấy Minkyung, hoặc nhận ra cô, hoặc phải có một ít trong tiềm thức là có người ngồi ở góc sofa bên cạnh cửa sổ có dáng giống như một người nàng từng quen biết. Chưa nói đến là hai người đã từng yêu nhau. Tại sao Yebin không cất tiếng gọi, tại sao nàng không kéo ghế ra, ngồi trước mặt Minkyung và lẳng lặng ngắm nhìn cô làm việc như ngày xưa? Và tại sao Minkyung không đứng lên, đi đến chỗ nàng cho đến khi nàng nhận ra, ngước mắt ngỡ ngàng và mỉm cười trong ánh sáng cuối ngày? Mọi thứ có thay đổi gì đâu. Lần cuối cùng hai người gặp nhau cũng chẳng phải là chia tay. Nhưng họ không gặp nhau nữa. Nghĩ về Yebin, Minkyung cứ ngỡ như đã thuộc về miền xa xôi lắm, nhưng nhìn nàng chân thực đến từng sợi tóc lơ thơ trong ánh sáng từ ngoài hắt vào, thoảng như Yebin vẫn ở cạnh cô mới đây thôi. Thời gian có lúc tưởng như kéo dài bất tận, vậy mà gặp nhau cứ nghĩ chỉ ngắn như một cơn ác mộng. Vậy mà cũng ba năm rồi.
Minkyung khẽ nhấc người dậy. Người ta khi gặp lại mình yêu, cơ thể hoặc sẽ phản ứng quá nhanh hoặc sẽ chết lặng tại một chỗ. Có vẻ như cô thuộc loại thứ hai. Kí ức mờ nhạt, cô không nhớ rõ vì sao nàng lại chia tay cô. Chỉ là một chuyến đi xa về, Yebin biến mất. Không còn một dấu vết trong căn hộ hai người ở chung. Đến cả đôi dép nàng đi trong nhà cũng được gói kĩ trong túi rác. Cô đi tìm mãi, nhưng chẳng thể nào thấy nàng lại lần nữa. Cuộc sống nhàm chám nhưng không quá khó khăn. Vẫn có những mối quan hệ lấp vào, những khuôn mặt thay thế. Vậy mà giờ gặp lại Yebin, Minkyung cứ như quên sạch tháng ngày qua, cả chuỗi quá khứ chỉ còn sót lại đúng nàng ấy.
Minkyung thẳng người, bước về phía Yebin, kéo ghế và ngồi xuống. Cô vươn cổ nhìn ra ngoài, hơn 6 giờ tối, các cửa hàng sáng trưng dù trời vẫn còn màu xanh xám. Cô xoay người lại nhìn Yebin. Nàng vẫn xinh đẹp như thế và nhướn mắt nhìn cô, và cười. Ba năm mà cứ như bản giao hưởng Silence của Beethoven. Cô vội vả quay đầu, hướng mắt về phía tán cây đung đưa. Nếu cô cứ lặng nhìn nàng, đầu cô sẽ trống rỗng và không nói được gì hay ho mất.
Yebin bỏ tai nghe xuống, dùng hai ngón tay chạm chiếc ống hút, xoay xoay quanh thành ly: "Minkyung, chị xong việc rồi đó à?"
YOU ARE READING
(Pristin) (Threeshot) (Minkyebin, Rore, 25) Ngày cuối cùng bị mất
FanfictionTại sao yêu nhau mà không đến được với nhau. Vì yêu nhau không đủ để thay đổi bản ngã vốn có.