Chương 2: Kết thúc

6 0 0
                                    

- A, tôi cũng xin lỗi – Cô nói rồi định chạy đi thật nhanh. 

Nhưng anh đã kịp giữ tay cô lại.

- Hạ Dao, em chỉ biết mỗi một việc là bỏ trốn thôi à? – Anh nói

- Ha, anh là ai, thực sự tôi không biết – Cô giả ngu

- Không nhớ? Không sao, anh sẽ làm em nhớ lại,- Nói rồi anh kéo tay cô đi

- Hàn Phong, anh định dẫn tôi đi đâu?

- Về nhà chứ còn đâu nữa, đừng nói em quên mất ngôi nhà của chúng ta rồi đấy.

- Không, tôi không muốn trở về đó – Làm sao cô có thể trở về đó chứ, cô đâu còn tư cách đó chứ

- Việc này mình em không quyết định được.

Ở nhà anh, anh mở cửa phòng đẩy cô xuống giường, điên cuồng xé rách quần áo cô, hôn lên khắp cơ thể của cô, tay giữ chặt phần eo cô, không cho cô kháng cự

- Hàn Phong, cầm thú, thả tôi ra – Cô là hét

Anh hôn cô, nuốt luôn lời nói của cô. Hừ, la hét sao? Vùng vẫy sao? Cô cứ tự nhiên làm mấy việc đó, việc của anh là "thịt" cô.

- Bảo bối ngoan, chẳng phải em yêu anh sao, bây giờ lại kháng cự là thế nao?

Không hiểu sao khi nghe mấy lời đó của anh, cô im bặt, cả đêm để anh chiếm lấy cơ thể mình.

Sáng hôm sau, thấy mình ở trong căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc và... sao anh lại nằm cạnh cô, cô ngồi nhớ rồi

- Hôm qua mình đang đi bộ về thì và phải một tên, sau đó tên bị va mang mình về nhà hắn, rồi... mình thành ra thế này...AAAAAAA, Hàn Phong anh dây ho tôi, tại sao tôi lài ngủ cạnh anh, còn bị anh XXXYYY nữa, anh giải thích cho tôi ngay tên biến thái

Người bị gọi là "tên biến thái" nồi dựa vào thành giường

- Em không thể nói được những lời ngọt ngào với anh sao? Chúng ta vừa gặp lại nhau mà

- Kệ anh, tôi...

Cô đang nói thì điện thoại reo, là con trai cô gọi, cô chợt nhớ hôm qua vừa là sinh nhật con, vội nghe máy, vụng về bấm luôn nút loa ngoài và;

- Huhu mami, sao tối qua mami không về, mami muốn bỏ con ạ? – Thằng bé gào lên khóc

- À, mami xin lỗi, hôm qua mami bị cướp giữa đường – Cô viện lí do, nhưng cái lí do của cô cộng thêm cuộc nói chuyện này làm "tên biến thái" sau lưng cô mặt đen xì. Nói chuyện xong, cô quay sang nói với anh:

- Không còn chuyện gì nữa vậy tôi đi đây

Cô chuẩn bị bước xuống giường thì có một cánh tay giữ cô lại, người anh đè lên cô, hỏi:

- Nói anh biết,thằng bé đó là con em với thằng nào?

- Co...con của anh đấy! Thì sao?- Cô trả lời thẳng thắn, vì trước sau gì mọi chuyện cũng phải đến

- À, không sao, con của anh thì tốt rồi! Còn chuyện nữa anh muốn hỏi em

- Ch...chuyện gì?

- Tại sao em dám mang con của chúng ta đi trốn hả, em thương thằng bé hơn anh sao, em hết yêu anh rồi à? Được rồi, hôm nay anh sẽ cho em biết nếu hết yêu anh thì em sẽ chịu hậu quả thế nào. Xác định không xuống giường được trong 3 ngày tới đi!

Nghe anh nói, cô như người mất hồn, ngây ra một lát. Chợt, cô đứng trước mặt anh và nói: "Anh thích gì cứ làm, em cho anh hết!"

Và quả thực, 1 tuần sau cô không xuống được giường, lòng cô nguyền rủa người nằm bên cạnh mình: "Tên biến thái, anh chẳng biết giữ lời!"

---Cạn văn----

🎉 Bạn đã đọc xong {Truyện ngắn} Shangria Wine - Thụy Vân 🎉
{Truyện ngắn} Shangria Wine - Thụy VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ