Chapter 15
Jessica's POV
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo da nâu treo sau cửa phòng ngủ, cảm giác tội lỗi, hối hận và trống vắng lại giằng xé trái tim tôi lần nữa. Tôi nghĩ điều tôi cần nhất bây giờ là thời gian để quên đi 4 ngày vừa qua với Yuri. Sau một tháng, tôi vẫn nghĩ về cậu ấy. Sau nhiều tháng nữa trôi qua và giấc mơ về cô ấy vẫn luôn hiển hiện trong đầu tôi. Đã là tháng thứ tư rồi và nối đau trong tim tôi vẫn còn âm ỉ. 4 tháng đã trôi qua, tại sao tôi vẫn không thể quên nổi 4 ngày đó?
Sauk hi bỏ lại Yuri đêm đó, cha đã nói với tôi vào ngày hôm sau rằng cậu ấy sẽ chuyển đi. Hi vọng sẽ làm lành với cậu ấy của tôi đã sụp đổ. Nhưng tôi lại mong chờ điều gì nữa đây? Sự hiện diện của cậu ấy ở cửa nhà mình để chứng tỏ cậu ấy tha thứ cho tôi sao? Ồ, bây giờ thì không thể nữa rồi.
Từ lúc về nhà hầu hết thời gian của tôi là ở trong phòng. Tôi chẳng bận tâm lắm vì tôi cũng đâu có nhiều bạn bè gì. Thực ra thì Sooyoung có tới nhà tôi sau khi phiên tòa xét xử kết thúc để xem tôi tận hưởng sự tự do của mình ra sao. Trớ trêu thay là tôi lại thích bị nhốt ở dinh thự nhà họ Kwon hơn là tự do thơ thẩn quanh ngôi nhà của mình
Sooyoung thường xuyên ghé qua chơi với tôi –cho đến khi con bò trên nông trại của cậu ấy sinh nở khiến cậu ấy phải quay lại vùng quê xa xôi ấy để chăm sóc nó.
Nhìn ra cửa chán, tôi quay lại giường. Tôi ngó ra cửa sổ ngắm ánh trăng tròn. Bây giờ ở chỗ Yurii là ban ngày. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có thể thấy được ánh trăng xanh tuyệt đẹp đó vào tối muốn hay không.
Điện thoại của tôi rung trên gối, chuyển hướng chú ý của tôi từ bầu trời xuống nguồn sáng đang chiếu rọi căn phòng tối đen của mình
Số lạ
Trượt điện thoại lên, Tôi trả lời cẩn trọng. "Alo?"
Bên kia hoàn toàn im lặng. Kiểm tra và thấy cuộc gọi vẫn kết nối, tôi đưa điện thoại ra xa và nhìn vào màn hình
"Alo?" Tôi hét vào ống nghe.
Tôi chờ có tiếng đáp lại và sau 5 giây im lặng tiếp tục, tôi quyết định cúp máy.
Một vài tuần trước tôi cũng nhận được những cuộc gọi im lặng như vậy. Lúc đầu tôi cứ nghĩ có kẻ chơi khăm muốn phá hỏng giấc ngủ của mình.Tôi thậm chí còn gọi tới công ti điện thoại để thử và theo dõi số đó nhưng họ không có khả năng làm việc đó.
Rồi thì, tôi liều lình nghĩ đó là Yuri và gọi Sooyoung nhờ giúp đỡ. Đầu tiên tôi lịch sự nhờ cô ấy nhận dạng cuộc gọi. Khi cô ấy đưa ra cho tôi cái lý do khập khiễng rằng mình không biết, tôi đe dọa cô ấy đưa ngay số Yuri cho tôi nếu không tôi sẽ báo cáo tội các của cô ấy cho cảnh sát. Và cô ấy đưa cho tôi một số... Số của sở cảnh sát Seoul.
Những cuộc gọi cứ tiếp tục đến và mỗi lần như thế, tim tôi lại đập thình thịch theo hồi rung điện thoại trước khi bắt máy. Không ai nói lấy một lời Nếu đó là Yuri, tôi thấy quá hổ thẹn để có thể nói gì đó với cậu ấy. Người đó lại là người luôn cúp máy đầu tiên