Đoản này chọn nữ chính làm người kể nha!!!
...............................................................................^.^........
Có nhiều người sẽ hỏi vì sao tôi lại đặt tên cho tự truyện ngắn này là "Mưa phùn", chắc là do tôi sẽ nêu ra đặc điểm với các nguyên lý bão hòa của nó ??? Hay chỉ đơn giản vì tôi thích mưa phùn ? Thì tôi sẽ không ngần ngại mà chọn vế sau.
Cũng có nhiều bạn sẽ hỏi vì lý do gì mà tôi thích loại mưa này mà không chọn những kiểu mưa khác. Ummm... Nói trắng ra là do quê hương tôi thường xuyên xuất hiện những hạt nước nhỏ lấm tấm rơi làm trắng xóa cả một vùng trời, nó vừa mát mẻ vừa làm dịu đi cái nắng, cái nóng. Nó đến mà không báo trước nhưng âm ỉ, kéo dài, nào như mưa rào ào một cái là đi ngay,cũng chẳng giống mưa giông nặng hạt lại kéo gió từ bốn phương tám hướng. Ngoài ra thì tôi thích mưa phùn là vì tôi và anh gặp nhau vào một buổi chiều mưa phùn, ít gió.
Anh tên là Vũ cũng có nghĩa là mưa. Là một người con trai dịu dàng, có nụ cười tuy không tỏa nắng, đôi chút lạnh lùng nhưng làm ta như lạc vào không gian tràn ngập yêu thương nhẹ nhàng như cách rơi của mưa phùn vậy!?!
Để miêu tả về những ưu điểm của anh, tôi chỉ có thể đúc kết bằng hai chữ 'hoàn hảo'. Còn về khuyết điểm thì là vì anh quá thần bí,không để lộ ra một tia tình yêu màu hồng nào trong mắt, làm tôi cứ ngỡ anh chỉ coi tôi như một đứa em gái, lúc tôi tỏ tình anh chỉ lặng lẽ thì thầm vào tai tôi "Đợi khi nào em thực hiện được giấc mơ của mình. Thì anh sẽ đưa ra câu trả lời", khi ấy tôi nghĩ chắc anh nói vậy để tôi yên tâm thi tốt nghiệp thôi.
Đến khi anh ngỏ lời yêu thì chính cơn mưa phùn, nó mang chúng tôi đến với nhau rồi lại tách rời để hai chúng tôi mỗi người ở hai phương trời mà tôi và anh không bao giờ có thể nhìn thấy nhau. Ngày hôm ấy đúng ra là ngày vui nhất cuộc đời tôi vì tôi đã có thể được coi là một giáo viên mầm non, đó cũng là ước mơ mà tôi đã có thể hoàn thiện. Khoảng thời gian ấy tôi vui lắm chỉ muốn chạy nhào vào vòng tay ấm áp của anh mà thôi. Cầm bằng cử nhân tôi sung sướng chạy như bay đến điểm hẹn anh đã chọn mà không biết sắp có chuyện sẽ xảy ra. Đang tung tăng rảo bước ngang qua con đường cùng cây dù nhỏ vượt qua cơn mưa phùn 'hơi' đáng ghét thì chợt có một vòng tay ấm áp nào đó quấn lấy tôi rồi "Bíp! Bíp! Kít! Bụp!". Cơ thể của người đấy che chở cho tôi từng chút một, bị hất văng ra rất rất xa. Ổn định vài ba phút, tôi bật dậy từ cái ôm của anh. Vì sao tôi biết đó là anh ư? Tất cả là do hơi thở nồng ấm quen thuộc trên người của Vũ. Thứ đầu tiên tôi có thể nhìn thấy rõ nhất chính là khuôn mặt tuấn tú và chiếc áo sơ-mi trắng của anh giữa vũng máu đỏ tươi. Tôi hốt hoảng lắm:
- Anh Vũ! Tại sao lại cứu em làm chi cơ chứ
- Không cứu em thì anh sẽ bứt rứt lắm! Chẳng lẽ anh cứ ngơ ra nhìn cô gái mình yêu chết đi sao – Anh hô hấp khó khăn, đưa đôi tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt của tôi
- Anh chết rồi thì em cũng muốn chết. Giờ anh nói lời yêu thương làm cái gì? Nói ra rồi anh có thể quan tâm em được nữa không???
- Chắc cứu em sẽ là việc làm quan tâm cuối cùng anh có thể làm vì em khi còn tại ngoại nơi trần gian. Giờ anh chỉ muốn nói một điều "Anh đã và đang yêu em rất nhiều, Ngọc Linh". Hãy sống tốt luôn phần anh nhé – Anh đã dành những hơi thở cuối cùng của mình để nói ra điều ấp ủ trong lòng bấy lâu.
Khi xe cấp cứu đến thì anh có còn đâu, tôi đã hét, hét rất lớn trong cơn mưa ấy. Về sau có một khoảng thời gian tôi hận mưa phùn lắm, nếu hôm ấy không mưa thì làm sao bác tài xế lái xe vì vội nên vượt đèn đỏ mà không nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn của tôi tung tăng qua đường,nếu hôm ấy không mưa thì anh có thể đang ngồi bên cạnh tâm sự với tôi, hay chúng tôi đang cùng nhau bàn về một lễ cưới linh đình của mình. Song khi nghĩ kĩ lại, giờ anh đã không còn, hận mưa thì có đem anh trở lại được không ??? Thế là tôi đã dùng thời điểm, lấm tấm mưa ấy như một kỉ niệm của tôi và anh. Anh đã nói tôi phải sống tốt luôn cả phần anh mà. Vì vậy tôi đã cố gắng thực hiện nốt phần còn lại của ước mơ, nhận một đứa bé xinh xắn về làm con.
Đấy cuộc đời tôi là vậy, do mưa phùn mà tôi gặp được anh cũng vì nó mà tôi mất anh.
......................................................^.^........................
Truyện này hơi bị thiếu muối nên mọi người thông cảm. Lần đầu mình viết đoản nên có nhiều chỗ không biết nên chọn ý nào ở câu chuyện dài của Vũ với Ngọc Anh trong đầu mình. Có thể nó hay lủng củng nên reader thông cảm nha!!!
_Bạch_Ngọc_Gia_Linh_<3_