seokmin là một người hiền thiệt hiền, ai cũng thấy anh hiền, riêng em còn thấy anh hiền hơn cả thế
trời trong, em nhìn khóe mắt cong lên của anh rồi cũng cười theo anh, anh cười thiệt hiền như mấy chẽn lúa đang chao đảo giữa gió, anh đi chân trần dắt cái xe đạp cũ, em đi bên cạnh, cũng chân trần nốt
anh vò mái tóc, ra đường cái, anh leo lên yên trước đợi em leo lên yên sau rồi chầm chậm đạp bàn đạp. cái xe từ từ lướt qua nắng, đổ cái bóng chầm chậm trên đường. em dựa vào lưng anh, dụi vào lưng anh, em cảm thấy như được che chở
" anh chẳng biết mình đang bị gì ấy sol ơi "
anh nói nhỏ, em ngẩng đầu
" bị gì hả anh, bộ anh bệnh hả "
anh gật gật đầu " chắc thế em ạ, anh bệnh rồi "
em chẳng biết nói gì, chỉ gãi đầu " anh bị gì "
anh bật cười rồi phanh xe lại
" thương em "
em cười, vì anh chưa bao giờ có ý đi mua thuốc để chữa bệnh này, em cũng không mong vậy. anh cười, em biết anh còn thương em mãi
nắng còn lên, gió nổi, lá từ những cành cây lung lay xạo xạc trên đỉnh đầu, và một mùa thương cứ tiếp diễn, và còn tiếp diễn nhiều một chút
BẠN ĐANG ĐỌC
❛❜ allsol ❛❜ cậu cu con
Fanfictionđôi khi em thấy lòng mình nhẹ, và em cười, em gối đầu lên tay và ngâm mấy câu hát thật lâu sau đó