em nói em thích mưa, trời ủ rũ một màu xám, gió lay từng cành cây nghe răng rắc. em gối đầu lên đầu gối và nhắm mắt, em nghe tiếng tíc tắc nhẹ từ cái đồng hồ treo tường đã cũ, em hé nhẹ mắt, mấu hạt mưa đã phủ lên khung cửa sổ
nằm xuống, em lơ ngơ nhìn trần nhà, nhìn cái quạt treo tường, và mong được nhìn thấy bóng dáng anh. em xoay vòng vòng trên giường, em vươn tay lên đón từng đợt gió lùa vào tê cả não, em rùng mình, cảm nhận cái lạnh từ mưa ùa vào, nhưng em thích nó
thích mưa, nhưng anh lại là nắng, ừ anh, anh là nắng, anh chả khác nắng tí nào cả, chỉ cần đôi mắt của anh cũng khiến em nhìn thành cái thứ vàng trải dài trên mấy ngói nhà mỗi đợt hạ. em vẫn thương anh, thương như cách anh phủ lên cơn mưa của em một vệt vàng ấm
nắng, mưa, chả liên quan gì đâu, nhưng anh vẫn cứ thương em đấy, và em cũng thương anh nốt. thương, em chẳng biết em đã nói bao lần từ này với anh, hẳn là rất nhiều lần
em giật ra khỏi mơ mộng, tiếng thanh cửa mở cạch một tiếng nhẹ, em cười, anh về. em ngồi dậy, nhìn anh đang rũ đầu làm nước bắn tung tóe, em nhẹ gọi một tiếng mà em luôn muốn thốt ra
" anh seungcheol "
anh gật đầu, tiến tới gần em và kéo cái khẩu trang xuống. ánh mắt anh vẫn dịu dàng, em thấy nó như những vệt nắng chảy qua gò má còn bết nước mưa. anh ôm em, vẫn nhẹ nhàng như cách anh vẫn vậy
" em ơi, nắng của anh, nhưng anh vẫn thích mưa của em, anh thương em bao lâu rồi em nhỉ "
BẠN ĐANG ĐỌC
❛❜ allsol ❛❜ cậu cu con
Fanficđôi khi em thấy lòng mình nhẹ, và em cười, em gối đầu lên tay và ngâm mấy câu hát thật lâu sau đó