Chapter 1

698 45 11
                                    

Tôi đã biết ngày hôm nay sẽ rất tồi tệ mà, tù sáng sớm tôi đã có linh cảm là nó sẽ rất tồi tệ rồi.

Dấu hiệu xui xẻo đầu tiên là cái đồng hồ báo thức của tôi. Cái đồng hồ hình thỏ trắng xinh xắn mà tôi căm thù kinh khủng, đặc biệt là lúc nó kêu ầm ĩ vào sáng sớm. Trong suốt nhiều năm trời thực hiện nhiệm vụ cao cả gọi tôi dậy vào mỗi sáng, nó từng bị tôi giẫm, đạp, quăng, quật, đập phá…mà vẫn nguyên vẹn một cách bất ngờ. Thậm chí càng bị đập nó lại càng…kêu to hơn.

Thế nhưng mà hôm nay cái đồng hồ vô cùng quả cảm ấy lại không kêu. Sáng nay khi tôi tỉnh dậy (vì con chó nhà hàng xóm cứ kêu um sùm) tôi phát hiện ra cái đồng hồ ấy nó đã chết chỏng queo từ khi nào.

Dấu hiệu xui xẻo thứ hai chính là bố tôi. Là giám đốc sở cảnh sát đương nhiên là ông khá bận rộn, nhưng lúc nào bố cũng đảm bảo một lượng thời gian nhất định dành cho con cái. Bố quan tâm tới việc học hành của tôi theo cách làm tôi cảm động nhất: ông luôn tỏ ra thấu hiểu mỗi lần nhìn thấy cụm từ “thường xuyên đi học muộn” và “vô cùng kém môn toán” trong tờ nhận xét của giáo viên gửi cho phụ huynh học sinh. Đơn giản vì ông biết đi học đúng giờ và làm toán là 2 thứ mà cả đời con gái ông sẽ chẳng bao giờ làm được. Với sự thông cảm sâu sắc ấy, bố luôn sẵn sàng chở tôi đến trường mỗi lần tôi bị muộn, và thực tế là ngày nào tôi cũng bị muộn. Thế nhưng sáng nay ông đã đi làm trước, để lại cho tôi một tờ giấy nhắn nói rằng ở cơ quan có vụ án đặc biệt quan trọng nào đó và ông phải đi sớm.

Và dấu hiệu cuối cùng chính là cậu ta -- Kim Myungsoo. Không đời nào có chuyện hội trưởng hội học sinh cũng đi học muộn và lang thang trong hành lang vào lúc 7 rưỡi sáng được. Vụ này rõ là bất thường.

Park Jiyeon ngu ngốc, lẽ ra mày phải phát hiện ra từ trước mới phải.

“Ừmm.” Tôi hắng giọng “Cậu …chết rồi?” Tôi hỏi thêm một lần nữa, một cách ngu ngốc.

“Phải.” Myungsoo trả lời "Cả trường đang dự lễ tưởng niệm tôi ở trong kia kìa" --Cậu ta hất cằm về phía hội trường.

“,....Cậu…có biết tại sao cậu chết không?” Tôi hỏi, rồi hối hận ngay sau đó. Đồ Park Jiyeon vừa tò mò vừa xấu tính kia, lẽ ra mi phải an ủi cậu ta mới đúng, sao lại đi đào khoét vào nỗi đau của người ta làm gì.

“Không” Myungsoo nói rất nhỏ, giọng nghe như sắp khóc. “Tôi không biết.”

“Tôi xin –“

“Cậu không phải xin lỗi, Park Jiyeon.”

Kim Myungsoo biết tôi, cậu ta thậm chí còn biết tên tôi. Kim Myungsoo biết tên tôi. Miệng tôi há hốc,còn mắt tôi thì mở to như thể bị đang nghẹn ý, chắc trông kì dị lắm nên Myungsoo phải hỏi tôi:

“Sao thế?”

“À..ừm…tôi hơi ngạc nhiên vì cậu biết tên tôi.”

“Hmm, tên cậu ngày nào cũng xuất hiện trên danh sách học sinh bị phạt cả mà.” Myungsoo nhún vai.

Trời ơi, mày thật là đáng xấu hổ quá đi mất Park Jiyeon ơi. Tôi vừa nghĩ vừa đưa tay tự đánh vào đầu mình. Tự gõ đầu cũng có tác dụng phết, vì đột nhiên tôi nghĩ ra một điều rất hay ho. Liệu có phải vì ngày nào tôi cũng đi muộn nên Kim Myungsoo hợp tác cùng thầy Kang hù tôi một phen để trừng trị tôi không? Chắc chắn là thế rồi. Sau khoảng nửa phút phân tích vấn đề trong đầu, tôi phá lên cười.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic] Myungyeon | Meeting Kim Myungsoo/ Gặp gỡ Kim Myungsoo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ