Một Tố Diệp thường ngày vẫn mồm mép lanh lợi giờ lại hơi ngập ngừng, khẽ cụp mắt xuống, nét mặt ít nhiều có vẻ xấu hổ. Vì ngồi bên cạnh cô, đương nhiên Đinh Tư Thừa sẽ nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của cô. Hàng mi dài của cô thoáng run rẩy, nét sắc sảo ngày thường giấu đi đâu hết, một sự gượng gạo rất tự nhiên bất giác lộ ra vẻ dịu dàng của người con gái.
"Sao vậy?" Anh ấy mải miết nhìn cô, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn, trong lòng dâng lên một niềm xúc động khó diễn tả. Cảm giác này giống như khi ở nước ngoài, mỗi khi nhìn thấy cô độc lập suy nghĩ hay cô đơn, nó lại khiến anh ấy rất muốn ôm chặt lấy cô, bảo vệ cô. Cô là học trò, có khao khát được che chở cho cô cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Đây là lý do duy nhất anh ấy dùng để tự thuyết phục bản thân cho những thay đổi cảm xúc trong lòng mình.
Nhưng sự ngượng ngập ấy nhanh chóng tan biến, Tố Diệp cười rạng rỡ: "Thật ra cũng không có gì. Em chỉ... à... xem mấy bộ phim cấp ba Lương Hiên hay xem". Nói những lời này trước mặt một người đàn ông đúng là rất kỳ quặc.
Đinh Tư Thừa không ngờ cô lại làm vậy, sau một lúc ngớ người, anh ấy không nhịn được cười, vô thức đưa tay lên xoa đầu cô: "Con bé này!", trong lời nói mơ hồ toát ra một sự cưng chiều.
Động tác thân mật của người đàn ông khiến trái tim Tố Diệp thắt lại. Cô nhanh chóng mượn cớ đi rót nước để đứng dậy, rời xa phạm vi xung quanh Đinh Tư Thừa, mỉm cười nói: "Chính anh dạy em không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào mà". Cô ghét bản thân mình, vì chỉ mới vài giây trước đó cô đã có chút mê muội.
Đinh Tư Thừa nhìn theo bóng cô, dáng hình cùng mái tóc dài xõa xuống thực sự khiến người ta yêu mến. Khoảnh khắc này anh ấy mới nhận ra mình thực sự rất nhớ cô, vô cớ nảy sinh một cảm giác thất thường trong lòng, vội đứng dậy: "Tiểu Diệp...".
"Tư Thừa! Lá nhỏ! Hai người bàn chuyện công việc xong chưa vậy? Tớ đã chuẩn bị cả một bàn đầy thức ăn, mau xuống nhà ăn cơm thôi." Sự xen ngang bất ngờ của Lâm Yêu Yêu đã kịp thời ngăn lại những lời Đinh Tư Thừa định nói. Cô ấy thắt tạp dề, phấn khích nhìn hai người họ.
Bầu nhiệt huyết đang dâng cao của Đinh Tư Thừa bị đẩy lùi, bóng hình cao lớn đứng chết trân tại chỗ. Đối mặt với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của Lâm Yêu Yêu, anh ấy đè nén sự bồng bột vừa dâng trào ấy xuống, tươi cười: "Được, anh và cô ấy xuống ngay đây".
"Lâm cô nương à, cậu cũng thiên vị quá đấy. Tớ về nước lâu như vậy rồi thế mà đến úp hộ tớ bát mỳ cậu cũng chưa từng làm." Khi nãy Tố Diệp không nghe thấy tiếng gọi khẽ của Đinh Tư Thừa, sự xông vào đột ngột của Lâm Yêu Yêu vừa hay hóa giải được sự khó xử của cô. Cô vội vàng bước tới khoác tay cô ấy.
"Ghen sao?" Lâm Yêu Yêu nhìn cô, cười xấu xa.
"Đúng thế, đúng thế! Đồ trọng sắc khinh bạn." Tố Diệp cầm túi xách lên: "Nhưng mà hôm nay bổn cô nương đây thật sự không có diễm phúc ăn 'giấm chua' rồi. Hai người cứ dính nhau cho chán đi, mình còn chút việc." Cuộc trùng phùng này vốn dĩ thuộc về Đinh Tư Thừa và Lâm Yêu Yêu, bàn ăn tình nhân không cho phép có kẻ thứ ba.
"Ăn cơm đã rồi hẵng đi." Đinh Tư Thừa chau mày, ngữ khí giống như ra lệnh nhưng có ai hay trái tim anh ấy bỗng cảm thấy lạc lõng.
Lâm Yêu Yêu níu chặt cô: "Tớ làm nhiều món cậu thích ăn lắm, cậu đừng làm tớ mất hứng chứ".
"Cô ngốc ạ, tớ có việc thật mà." Tố Diệp cố làm ra vẻ vội vã, giơ tay nhìn đồng hồ: "À, chính là anh Niên đó ấy, tớ còn phải nộp báo cáo cho anh ta, đã hẹn trước rồi".
Cô thề là chỉ lấy Niên Bách Ngạn ra làm bia đỡ đạn, mặc dù mục đích có hơi đáng xấu hổ.
Lâm Yêu Yêu nhất thời phấn khích hét lên: "Cậu và anh ta có hy vọng sao?".
"Có hy vọng gì?" Rõ ràng là Đinh Tư Thừa chẳng vui chút nào.
"Tư Thừa! Anh không biết đâu. Tố Diệp và anh Niên đó có duyên lắm, anh Niên vừa cao ráo, tuấn tú, lại giàu có, bọn họ..."
"Được rồi, được rồi, Lâm cô nương! Cậu đừng có bốc phét chuyện của tớ nữa được không? Tớ phải đi đây, thật sự không kịp nữa rồi." Tố Diệp không cho hai người họ cơ hội nói thêm, lao vút đi như một làn khói.
"Đồ khờ này! Còn nói tớ trọng sắc khinh bạn, cậu cũng thế còn gì." Lâm Yêu Yêu giậm chân bình bịch.
Đinh Tư Thừa chỉ im lặng, ánh mắt không rời khỏi hướng Tố Diệp vừa biến mất, dần dần, lông mày nhíu chặt lại...