Oneshot [End]

3.1K 243 15
                                    

WARNING: Truyện có thể chứa nội dung 18+ (R18). Bạn đã được cảnh báo, cần cân nhắc trước khi đọc.



Note: Vì mạch truyện theo trình tự thời gian nên mình chọn nhiều đại từ khác nhau để ám chỉ Thor và Loki. Cụ thể như sau:

Cậu: Thor - nó: Loki

Gã: Thor - hắn: Loki




"Kể cho anh nghe một câu chuyện đi," Thor nói, giọng nặng trịch như thể trong miệng cậu toàn là khói.

Cậu lăn lộn trên giường, vẫn còn ngà ngà say. Loki vẫn đang ngồi trên bậu cửa sổ, trầm mình trong ánh trăng, những vệt sáng nhọn hoắc cắt ngang trên khắp người nó. Thor dần lấy lại nhịp thở. Đây là lần đầu tiên. Họ đang ở trong mùa hè thứ mười ba. Họ đang dần hiểu về nhau hơn theo nhiều cách khác nhau, bằng những cách mà không phải lúc nào cũng chân chất. Bằng những cách mà đôi khi thật méo mó làm sao.

"Em không biết câu chuyện nào cả," Loki đáp trả.

"Nói dối."

Loki xoay người từ phía cửa sổ để nhìn cậu, có đôi chút khó chịu. Khó chịu vì Thor đang say bí tỉ. Khó chịu vì Thor đã uống với đám Warriors Three mà không phải nó. Khó chịu bởi vì nó đã lo rằng Thor sẽ bị phát hiện. Có lẽ là không vì tất cả những điều này. Mà cũng có thể là vì tất cả những điều đó nữa. Thor duỗi một tay ra và ra hiệu với nó, tứ chi cũng dần thả lỏng. Và Loki đến bên cậu.

Khi nó đến gần hơn với vòng tay kia, Thor túm lấy thắt lưng nó và kéo nó lại gần hơn, ra sức lôi Loki lên giường cùng cậu.

"Kể cho anh nghe một câu chuyện đi."

"Mẹ có thể kể chuyện cho anh nghe mà."

"Không," Thor nói. "Anh thích giọng của em hơn."

Có người thốt ra một tiếng thở dài.

"Chuyện kiểu gì?"

"Kiểu gì cũng được." Thor ngáp. "Chỉ cần em nói chuyện thôi."

Cậu nhắm mắt lại sau khi vừa nói ra điều đó, như đang trông đợi một điệu ru êm ả từ chất giọng của Loki ngả lên người cậu, chất giọng thật êm dịu, và cũng quen thuộc nữa.

"Đã từng có hai anh em," Loki bắt đầu kể.

Thor mở một bên mắt. "Có phải là về chúng ta không?" cậu hỏi.

"Im đi."

Mắt Thor một lần nữa nhắm lại.

"Đã từng có hai anh em nhà nọ. Một người có tên là Mặt Trời, kẻ còn lại là Mặt Trăng. Họ chưa bao giờ nhìn thấy nhau, trừ phi một kẻ hạ xuống và người kia trỗi mình dậy, vì sau đó họ có một vài phút để chiếm lĩnh bầu trời ở cùng một lúc. Mặt Trời thì rạng rỡ, đáng tin cậy và người dân sùng bái hắn. Nhưng Mặt Trăng không bao giờ có thể đem đến phần ánh sáng nhiều như vậy—người ta ghê sợ cậu. Một buổi tối nọ, chỉ khi Mặt Trời vừa bắt đầu lặn xuống, Mặt Trăng gọi hắn từ phía bên kia chân trời—"

[R18]《Thorki》 Scheherazade 《Fic dịch》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ