* reng...reng....reng * tiếng chuông vào học. Thầy giáo bước vào, cả lớp quay về chỗ ai nấy ngồi.
Thầy giáo : chào các em.
Học sinh: chúng em chào thầy.
Tg : hôm nay lớp ta có 1 học sinh mới. Từ ngoài cửa bước vào 1 học sinh chuẩn soái ca *^O^*
Trong đám học sinh đang trầm trồ, thì có 1 người chết lặng nhìn cậu ấy.
Không ai khác là Park Jimin.
Tg : được rồi em giới thiệu đi
Min yoongi gọi Suga được rồi-suga lạnh lùng nói.
Jimin vẫn ngơ ngác nhìn Suga.
Tg : được rồi em ngồi ở đằng kia * chỉ chỗ jimin *
Suga : dạ !
Đi lại chỗ jimin. * Ầm * suga ném cặp xuống bàn. Làm Jimin giật mình. Lâu rồi không gặp- Suga chọc tay vào má Jimin.
Không hiểu tại sao lúc này 1 giọt nước mắt rơi nhẹ ra khỏi khoen mi.
Lúc ấy tôi mới tỉnh vậy khỏi sự bất ngờ ấy vội lau nhẹ giọt nước mắt. Mở tập ra ghi bài.Giờ ra chơi
_____________
Cậu đi theo tôi- nắm tay Suga chạy ra khỏi lớp tới khu sau trường.
Lâu rồi không gặp khoẻ không ?-Suga nhìn Jimin cười.
Bỏ qua đi. Tại sao đi không 1 lời từ biệt5 năm trước
_______________________
Jimin : Tối nay sinh nhật tôi. Cậu tới không ?
Ờ.... -suga trả lời ấm úng.
Được tôi đợi cậu.-Jimin háo hức chạy nhanh về nhà.
6h______ tại nhà Jimin.
Hơi... - jimin thở dài
10p..... 15p.... 30p.... 2 tiếng
Sau cậu chưa tới nữa đã 8h rồi.
Jimin tức giận. Rút nến vứt đi , xẻ bánh kem ăn rồi giục vô tủ.
Sáng hôm sau không đợi Suga rủ bỏ đi tới trường 1 mình.
Sau tời giờ mà cậu ấy chưa đi học nữa. Thôi không nghĩ nữa* suy nghĩ trong đầu *
Cứ thế 1ng....2ng.... 1 tuần mà không thấy. Sau khi buổi học kết thúc rồi Jimin nhanh chóng chạy tới nhà Suga với 1 tốc độ bàn thờ •﹏• vừa chạy tới cậu nhấn chuông , nhấn , cứ nhấn mãi nhưng không thấy ai trả lời. Câu lê bước về nhà với tâm trạng nặng như đá đè. Vừa mở cửa
Jimin à con về rồi à ăn cơm thôi.
Dạ... -jimin cất lên 1 giọng nặng trĩu
Ngồi xuống bàn.
Jimin à mấy bữa nay Suga có điện con không.
Dạ.... Bộ mẹ biết cậu ấy đi đâu à ?
Ờ... Tuần trước mẹ có gặp mẹ Suga bà ấy bảo sẽ đưa Suga sang Mĩ. Bộ nó không nói với con à.
Jimin vội đặt đũa xuống chạy ra ngoài. Nhưng thể xác Jimin nghe lời con tim cứ chạy , mà không hiểu sau càng chạy nước mắt càng rơi. Đến khi vấp phải cục đá mà té thì mới dừng lại được. Tại sao lại khóc. Tại sao ? Hắn là gì của mình mà lại khóc. -nước mắt Jimin cứ rơi cậu khóc 1 hồi sau đó đứng dậy rồi cậu đi mà không biết đi đâu như người không nhà kèm theo đó là đầu gối cậu chảy máu rất nhiều, rất nhiều mà cậu không thấy đau ở đó mà cứ đau trong tim ấy.
Như thế cậu cứ đi sau đó dừng lại tại nhà Hosoek. Nhưng cậu không vào mà đứng đó như người mất hồn.
* cặt * tiếng Hosoek mở cửa.
Ủa Jimin sao cậu ở đây vậy? Vào nhà đi-hosek nhìn jimin
Jimin: ừa.
Hosoek : sau cậu khóc vậy. Đầu gối còn chảy máu nữa. Ngồi đi để tớ băng bó cho.
Jimin : không biết nữa. Không biết sao tớ lại khóc, lại đau lòng như vậy nữa.*vừa nói vừa khóc*
Cậu có chuyện gì à nói tớ nghe đi-Hosoek nhìn jimin lo lắng
Thôi cậu mệt rồi mai nói vậy. Cậu lên phòng ngủ đi , để tớ điện xin mẹ cậu cho.
Ukm.. -Jimin bước lên phòng buồn bãLần đầu làm nên không được hay
Có gì cho xin lỗi (*^﹏^*)