Chương 10

49 5 0
                                    

Kim Chung Nhân không ngừng tự trách chính mình, hắn nói đó là lỗi do hắn, tên này còn ngốc nghếch hơn cả Xán Liệt.

"Yêu một người quá nhiều không phải là cái tội, Chung Nhân".

"Cám ơn... Bạch Hiền. Có lẽ cậu đúng". Kim Chung Nhân trở nên xấu hổ: "Tôi rất vui vì có thể trò chuyện cùng cậu".

"Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi". Tôi cười với hắn.

Sau khi tâm sự cùng nhau, Kim Chung Nhân đứng dậy: "Chờ một chút". Hắn bước xuống nhà bếp.

Sau một hồi im lặng, Xán Liệt khều khều tôi: "Bạch Hiền, chúng ta phải về".

"Hả? Sao lại là bây giờ?"

"Xán Xán đang ở đây, tớ phải nói chuyện với nó khi có thể".

"Nhưng mà..."

"Nêu không muốn thì tớ sẽ đi về trước, được chứ? Đừng lo, tớ sẽ chờ cậu ở nhà".

Ngay khi tôi định đứng lên đi cùng Xán Liệt, giọng Chung Nhân vọng lên từ nhà bếp: "Nếu có thời gian, có thể ngồi cùng tôi uống cốc cà phê không?"

Tôi đứng lại một chút: "Thật xin lỗi nhưng tôi phải trở về rồi, để hôm khác nhé?"

Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Chung Nhân, tôi không thể làm gì hơn, thật xin lỗi... Hắn ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà nhưng tôi muốn tự mình đi, Chung Nhân mở cửa tiễn tôi không quên dặn dò cẩn thận.

"Ngủ ngon Bạch Hiền. Cảm ơn vì hôm nay. Cậu là một người bạn tốt".

"Anh cũng vậy, ngủ ngon. Có lẽ hôm nay đủ để anh viết tiểu thuyết luôn đó". Chung Nhân cùng tôi phá lên cười, sau đó tôi vẫy tay tạm biệt hắn, cùng Xán Liệt trở về.

_____________________________

Tôi và Xán Liệt đi trên đường, Xán Xán chạy theo bên cạnh.

"Cảm ơn, Bạch Hiền". Xán Liệt có chút xấu hổ nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía trước.

"Cảm ơn cái gì? Chuyện gấp mà phải không?". Phác Xán Liệt đỏ mặt, quay sang nhìn tôi: "Một chút".

Chúng tôi yên lặng đi bên nhau dưới bầu trời đen tĩnh mịch. Khí trời hôm nay có chút lạnh lẽo.

"Không phải cậu nói là có chuyện cần nói với Xán Xán sao?"

"Đúng, nhưng tớ không biết có nên nói chuyện với nó trước mặt người khác không". Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, có chút tổn thương đó.

"Đùa thôi, tớ chỉ muốn đi dạo cùng cậu. Làm sao biết được, lỡ đâu đây là lần cuối cùng?".

Lời nói như đâm vào tim tôi. Nó khiến tôi nhớ đến khoảnh khắc "cuối cùng" của chúng tôi 5 năm trước. Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại nói như vậy: "Cậu... sao cậu nghĩ đây là lần cuối?"

"Tớ chỉ muốn trân trọng thời gian còn lại ở bên cạnh cậu. Không biết khi nào nó sẽ kết thúc...". Xán Liệt nhoẻn miệng cười với tôi: "Hơn nữa, tớ vừa mang cậu đi khỏi Kim Chung Nhân. cũng đáng giá chứ sao".

"Ý cậu?"

"Tớ vừa trở nên ích kỷ, haha. Hắn ta có cả buổi tối với cậu, tớ thì sao?".

"Ra đó là âm mưu của cậu hả". Tôi lườm lườm Xán Liệt, thừa nhận tôi có chút vui... Nếu là tôi thời trung học thì có lẽ đã ngất vì những lời này... Cái cách cử xử của cậu ấy... lẽ nào Xán Liệt cũng...

Không... Đời nào Xán Liệt có cảm giác với tôi? Tôi biết cậu ấy chỉ xem tôi là bạn thân.

"Bạch Hiền, tớ đã suy nghĩ về một số thứ...Nhưng nó thật khó nói..."

Vê vấn đề gì nhỉ?

"Cậu biết là cậu có thể kể tớ nghe bất cứ thứ gì mà?".

"Ừ nhưng tớ không biết bắt đầu thế nào. Nó... rất lạ". Phác Xán Liệt tiến đến gần tôi và trái tim tôi lại đập loạn cả lên.

Gì đây chứ...

"Tớ... Tớ..." - Xán Liệt cứ ngập ngừng.

"Cậu nói đi, có chuyện gì?"

Phác Xán Liệt nhún vai,nhếch mép cười: "Bạch Hiền, tớ cảm thấy cậu thật sự chưa thành thật với tớ. Cậu vẫn có gì đó không muốn cho tớ biết nên tớ sẽ không nói cho cậu trừ khi cậu nói bí mật của cậu cho tớ".

Sao cậu ấy biết chứ...

"Có lẽ..."

"Cậu không xem trọng tớ. Chúng ta đã làm bạn từ rất lâu rồi, Bạch Hiền. Tớ ổn mà, hãy nói cho tớ nghe. Tớ chắc chắn điều đó sẽ không kỳ lạ bằng điều tớ muốn nói".

Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy và cố gắng để nói ra nhưng... tôi hoàn toàn không có can đảm. Phải nói gì với cậu ấy đây?

Tớ yêu cậu?

Cậu chết là lỗi của tớ?

Mọi thứ sẽ rồi tung lên nếu tôi nói ra.

Tôi thở dài: "Xán Liệt, tớ thật sự muốn nói cho cậu nhưng bây giờ chưa phải lúc". Cậu ấy gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn căng như vậy.

"Bạch Hiền, cậu cứ do dự như vậy, có lẽ thời điểm ó sẽ chẳng bao giờ tới".

Có lẽ cậu ấy đúng, tôi đã nói với bản thân phải nói ra bao nhiêu lần rồi. Lần này... tôi sẽ thẳng thắn. Tay xoay người đối diện với cậu ấy, vén tóc giả lên cho gọn gàng: "Vậy tớ sẽ nói..."

Tôi tiến đến gần Xán Liệt, kiễng chân, hôn môi cậu ấy.

Cả thế giới như đóng băng ngay khoảnh khắc đó, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu ấy, tôi có thể nói rằng cậu ấy hoàn toàn bất động. Cậu ấy đứng sững người, há mồm nhìn tôi.

Tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thổ lộ được rồi. Xúc cảm chôn giấu bao nhiều năm nay cuối cùng cũng đã nói ra. Phác Xác Liệt mở miệng định nói nhưng rốt cuộc chẳng nói được gì. Cậu ấy cứ đứng như vậy và không biết phải làm gì... Vậy nên tôi mỉm cười với cậu ấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Về nhà thôi".

Tôi cố tình bước đi nhanh hơn, tránh né Xán Liệt. Cậu ấy đi theo sau tôi, cho đến khi về đến nha, chúng tôi vẫn chẳng ai nói một lời. Chuyện gì đã xảy ra tối nay? Tôi chẳng muốn nghĩ nữa. Có lẽ chúng tôi gần nhau hơn một chút... cũng có lẽ sẽ cách xa nhau hơn nữa.

[ChanBaek]: Hesitate.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ