"Nếu đã yêu nhau chỉ cần
Nhìn mưa sẽ nhớ nhau thêm
Thế nhưng chia tay lại sợ
Giọt mưa thẩm đẫm cô đơn"
Lời bái hát ấy vang dối khắp căn phòng sang trọng của Taeyeon. Trên tay cô đang cầm một ly rượu vang vừa từ từ cảm nhận vị ngon ngọt của nó, vừa nhìn ra không trung nơi có những giọt mưa từ trên trời cao rơi xuống.
Có lẽ ai đang ngắm mưa một mình như cô bây giờ điều mang một tâm trạng buồn khi nhớ người yêu hoặc là nỗi buồn chia ly. Nhưng với cô nó lại là một niềm hạnh phúc. Nhìn thấy mưa thì y như rằng cảm giác cùng anh trú mưa bên hiên nhà nhỏ lại ùa về. Cảm giác hạnh phúc như ngày đầu được gặp anh. Taeyeon không khỏi mỉn cười hạnh phúc.
Ngày ấy cô là một cô tiểu thư kiêu kì lạnh lùng không thèm quan tâm đến bất kì người đàn ông nào bên cạnh. Cô cứ nghĩ rằng trái tim cô đã ngủ quên cho đến khi gặp được anh.
Anh là một anh chàng sinh viên khóa trên cô. Cô và anh vô tình chạm mặt nhau khi trú mưa dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa cũ kĩ. Khi gặp được anh ngày hôm ấy, cô đã biết rằng trái tim này đã có chủ nhân khác rồi. Và cứ thế ngày ngày cô điều cố tình chạm mặt anh dần dần hai người tiến đến hẹn hò. Ngày anh tỏ tình với cô trời đất cứ như đang chuyển sang màu hồng. Anh cầm một bó hồng nhỏ đứng giữa trời mưa. Đèn led nhiều màu chiếu rội vào anh làm khung cảnh càng thêm thơ mộng. Cô không thể nào quên được giây phút ngày hôm ấy.
Taeyeon mỉn cười hạnh phúc khi nhớ lại những khoảng khắc ngọt ngào của anh và cô. Dù đã ở bên nhau hơn 4 năm nhưng chỉ cần nhìn thấy mưa thì cảm xúc của cô lại giống như những ngày đầu mới yêu.
Đang chợt miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy tên người gọi cô vội vàng nhắc máy.
"Vâng em nghe đây Baekhyun à. Sao giờ này lại gọi cho em" – Taeyeon dịu dạng nói.
"Anh vừa mới họp xong. Vừa về đến khách sạn"
"Vâng vậy anh nghĩ ngơi đi bên đấy giờ cũng khuya lắm rồi"
"Ừ bye em"
Baekhyun vẫm vậy vẫn lạnh lùng nhưng trong cô anh lại rất ôn nhu. Dù anh luôn lạnh lùng nhưng chưa bao giờ làm cô buồn cả. Anh đi đâu làm gì điều nói với cô vì sợ cô lo lắng. Điều đó có phải rất đang yêu không. Cô tự cười với mình rồi nhìn lên màn hình điện thoại. Đó là ảnh chụp của cô và anh. Anh không thích chụp hình nên hình chung của hai người rất ít. Khi chụp hình chung anh luôn biểu lộ ra biểu cảm duy nhất không cười không làm kiểu cứ thể mà trơ cái mặt lạnh lùng của anh ra. Ấy thế mà lên hình lúc nào anh cũng đẹp hơn cô cả dù cô cố thay đổi cả chục kiểu nhưng chụp ra cô cũng không bằng anh. Thật là ông trời trêu người. Vì vậy cô đã lựa những lúc nào anh xấu nhất để mà chụp anh và cuối cùng cô cũng rất hài với tấm hình nền anh xấu em đẹp này. Trong ảnh cô đang cười rất tươi rất đẹp còn anh thì....... Đang ngáp ngủ. Đôi mắt nhắm híp miệng mở tỏ ra vô cùng xấu xí.
Ngắm nhìn hình anh một lúc lâu cô quyết định tắt máy đi ngủ. Nếu cứ xem ảnh anh không chừng cô sẽ đặt vé máy bay bay qua cùng anh mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baekyeon] - Rain, Smile & Cry
FanfictionTruyện này lại SE nhá Nói thật không định viết SE nhywng không biết cảm xúc thế nào lại viết nó thành ra như vậy. Hãy tôn trọng nhau dù chỉ là người lạ nhá!