Chap 6. Duyên phận chúng ta vẫn chưa dứt.

732 24 12
                                    

Flashback.

Từ lúc Vương Nguyên đột ngột quay về Trung Quốc, ngày nào Karry cũng mang vẻ mặt hết sức là buồn thảm. Vốn là Lưu Chí Hoành định ở lại thêm vài ngày để trấn an tinh thần của con người này nhưng nếu vậy thì sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu. Cho nên ngay hôm sau, cậu nhóc cũng khăn gói lên đường. Rốt cuộc thì Karry vẫn phải trở về cuộc sống tẻ nhạt như trước kia, sáng đi học, trưa thì ngủ, chiều tối mang bài vở ra học. Mới có vài ngày mà anh trông tiều tụy ra hẳn, cũng ít khi nói chuyện với ai quá năm câu. Nhớ đến những lúc vui đùa chọc ghẹo tên nhóc cùng phòng mà bất giác trong anh xuất hiện rất nhiều cảm xúc khó tả. ''Nếu có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại'', Karry vẫn còn in sâu trong tâm trí những dòng chữ Vương Nguyên viết trên tờ giấy. Quyết định đánh cược với hai từ ''duyên phận'', anh trở về Trung Quốc.

End Flashback.

Quay lại phía Vương Nguyên. Thật sự mà nói thì lúc này đây, Vương Nguyên không biết nên vui hay nên buồn vì nghe tin người nào đó đã trở về Trung Quốc. Tâm trạng vô cùng hỗn độn, lại chẳng thể làm gì hơn nên đành kết thúc cuộc điện thoại rồi đi ngủ.

********************

Sáng hôm sau.

Vừa bước đến cổng trường Vương Nguyên liền bị cậu bạn Thiên Tỉ nắm tay lôi đến một góc.

''Vương Nguyên cậu biết tin gì chưa ?? Bên khối 9 mới có một anh chuyển về từ Mỹ nghe nói vừa đẹp trai vừa học giỏi.''

''Chuyện đó thì có liên quan gì đến tớ ??'' _ Vương Nguyên trưng bộ mặt ngây thơ như nai tơ ra mà hỏi lại.

''Thì nói cho cậu biết vậy thôi.''_ Thiên Tỉ liền thất vọng não nề.

Thấy Vương Nguyên chẳng mấy hứng thú với chuyện này nên gạt sang một bên rồi cùng đi lên lớp. Trên cầu thang cả hai đã vô tình nhìn thấy một người. Em họ Karry, Lưu Chí Hoành. Cậu nhóc trông có vẻ đang vội nên chạy ngang qua luôn. Có vẻ không tin lắm vào mắt mình, Vương Nguyên quay sang hỏi cậu bạn Thiên Tỉ xem có nhìn thấy điều mình vừa thấy không. Thiên Tỉ bình thản mà gật đầu cái rụp. Suy luận theo chiều hướng logic thì chuyện Vương Nguyên gặp Chí Hoành ở đây chẳng có gì là lạ. Chí Hoành học chung trường với Thiên Tỉ mà Thiên Tỉ lại học chung với Vương Nguyên nên Chí Hoành cũng học chung trường với Vương Nguyên.

Quay về phía Chí Hoành, cậu nhóc vội vàng như vậy là vì phải đi gặp một người ở phòng Hiệu trưởng.

''Chào Hiệu trưởng Dịch. Cháu là Vương Tuấn Khải.''_Một cậu trai nom chừng 14, 15 tuổi gập người lễ phép trước vị Hiệu trưởng.

''Bác có nghe mẹ cháu nói rồi. Từ nay cháu học ở đây phải không ?? Trường ta thật vinh dự quá. À mà cháu gặp Thiên Tỉ con ta chưa ??''

''Dạ...''_Vương Tuấn Khải định trả lời thì cửa phòng bật mở, Lưu Chí Hoành bước vào.

Cậu chào Hiệu trưởng xong quay sang nói với Tuấn Khải.

''Em tới muộn. Karry, anh học lớp mấy vậy em dẫn anh lên, vô học rồi.''

Nhận định được tình hình lúc này, Lưu Chí Hoành vội quay sang xin lỗi vì đã chen ngang vào cuộc đối thoại của hai người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] Này nhóc !! Tôi yêu cậu !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ