Chương 1

410 24 0
                                    




           

"Cho nên nói, em là vì cứu một con mèo con rơi xuống nước, mới bị thương?"

Nishino ngồi trên hành lang bệnh viện, trong lúc đó đưa tay rút vào đầu gối, như một đứa nhỏ làm sai cúi đầu. Nàng trên trán còn có một vòng băng màu trắng, màu máu đỏ tươi thấm ra bên ngoài băng gạc.

"Cha mẹ em đâu?" Sau khi cảm thấy người trước mặt có chút sợ sệt, thanh âm Shiraishi không khỏi chậm lại.

"Em..." Nishino lấy tay siết thật chặc làn váy, ngay cả thanh âm đều mang theo run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Shiraishi sau đó lại cúi xuống, "Xin lỗi."

Shiraishi bị đáp án này nghẹn họng, nàng ngày hôm nay được đề bạt thành phó biên tập tạp chí, đoàn người đòi nháo nói muốn ăn mừng, bởi vì Eto thân là tổng biên tập lôi kéo, không khỏi uống hơi nhiều, hiện tại cảm thấy được không khỏe sau đó Shiraishi sớm về trước.

Tiếp đó, lại đi trên đường về nhà, nàng nhìn thấy một nữ sinh cả người ướt đẫm ôm một con mèo nhỏ ngồi xổm góc đường. Vốn có dự định không nhìn thấy trực tiếp đi qua, thế nhưng lúc dư quang liếc về vết thương trên trán người nữ sinh kia, Shiraishi lại quay trở lại.

Nàng tiến đến trước mặt đối phương, ngồi xổm xuống hỏi.

"Em không sao chứ?"

Thanh âm bất thình lình khiến thân thể nàng run lên

Không biết vì sao, Shiraishi giở trò nhẹ nhàng chọc vào bụng con mèo

"Meo meo~" Con mèo nhỏ trong lòng bị dọa đến cuộn thành một đoàn.

"Lạnh quá..." Người kia ngẩng đầu, sợi tóc tán loạn ướt sũng dán vào trên mặt, đôi mắt lấp lánh đơn thuần tội nghiệp nhìn Shiraishi.

Nhìn thấy ánh mắt ngây thơ như vậy mà không giúp, Shiraishi nhớ tới tám năm trước mình mới đến Tokyo cũng từng trải qua. Trong lòng không khỏi sinh lòng thương tiếc một phen.

"Tôi đưa em đến bệnh viện nhé!" Thấy thân thể nàng phát run, Shiraishi cởi bỏ áo khoác của mình, khoác lên người nàng.

"Cám ơn..." Nishino một tay ôm mèo, yếu ớt đi phía sau Shiraishi, tay phải nắm lấy góc áo của nàng, sợ bị người bỏ rơi.

Shiraishi hồi tưởng lại chuyện đêm nay trải qua, đơn giản là không thể tin được. Nàng, vậy mà ở ven đường, nhặt được một thiếu nữ, còn có, một con mèo.

"Em có chỗ ở không?" Shiraishi ngồi xuống bên cạnh Nishino, đối phương theo bản năng dời ra xa một chút

"Có...cái kia...tiền chữa bệnh sau này em sẽ tìm cách trả cho chị."

"Không cần, cũng không bao nhiêu. Tôi đưa em về nhà nhé!" Shiraishi đứng lên, tới cửa gọi xe taxi.

Nishino bất an ngồi ở phía sau, nàng nhìn quang cảnh lướt qua thật nhanh bên ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn về phía Shiraishi cạnh mình. Gò má trắng nõn tinh xảo, từ trong ra ngoài tản ra một loại khí tức ôn hòa.

Người này thật xinh đẹp a~ Nishino lấy tay cào cào bụng con mèo, nó phát ra tiếng kêu thỏa mãn.

Nishino trong lòng lúc này đã hoàn toàn yên ổn, hai tháng trước sau khi tốt nghiệp trung học, nàng giấu cha mẹ một mình lên Tokyo muốn thực hiện ước mơ, thế nhưng thực tế tàn khốc đánh tan giấc mộng tốt đẹp trong lòng nàng. Bản thảo mình vẽ ra vô luận tìm tới bao nhiêu tạp chí, sẽ trực tiếp bị trả lại, hoặc sẽ kiếm cớ bảo nàng quay về chờ tin tức. Tiền mang theo sớm đã dùng hết rồi, tuy rằng căn phòng cho thuê chỉ có sáu chiếu, nhưng tiền thuê nhà tháng sau nàng khó có thể kiếm được. Ngày hôm nay nếu như không gặp được Shiraishi, tiền trên người nàng cũng không có đủ khả năng đi tàu điện.

[Fanfic-Edit][Nogizaka46] Chị, cùng em, thỉnh thoảng còn có mèo (NanaMai)Where stories live. Discover now