Chương 4

246 17 0
                                    


24/12: Đêm giáng sinh

Đối với người yêu mà nói đây là một ngày rất quan trọng.

Đèn neon trên phố Tokyo tỏa sáng lấp lánh, hầu như khắp nơi đều trang trí phụ kiện Noen, thậm chí ngay cả không khí đều mang hơi thở của một ngày lễ.

Nishino ngồi một mình trên ghế dài, nhìn vô số đôi tình nhân đi qua trước mắt.

Nàng hà hơi lên tay, che lấy mặt mình.

Mai thật chậm a...

Shiraishi bảo Nishino ở nhà chờ nàng, nhưng Nishino lại len lén chạy đến cửa công ty.

Thật muốn nhanh lên một chút nhìn thấy chị...

Sớm từng giây từng phút đều tốt...

Nishino nhớ lại sáu tháng trước, lúc ấy hai người vừa mới bắt đầu hẹn hò

Lễ Obon, Shiraishi mang theo Nishino về quê nàng đi lễ chùa, bởi vì chen chúc quá mức, hai người nắm chặc tay bị sóng người chen đến tách ra.

Nishino sốt ruột đi xuyên trong sóng người, tìm kiếm thân ảnh Shiraishi.

"Nanase!" Shiraishi đột nhiên từ phía sau lưng vỗ vai Nishino, đối phương bị mặt nạ quỷ trên mặt nàng dọa lại càng hoảng sợ.

"Để làm chi, khiến em sợ như vậy?" Nishino có chút tức giận dùng tay phải khẽ đẩy cánh tay Shiraishi.

"Bởi vì Nanase rất đáng yêu a."

Shiraishi tháo mặt nạ xuống, trên mặt tràn ngập tiếu ý không che giấu được.

Giống như trước đây, Nishino lần thứ hai cầm lấy góc áo nàng.

"Sau này đừng bỏ lại Nana một mình, được không?"

Nhìn thấy bất an trong mắt đối phương, Shiraishi cầm lấy tay Nishino, gắt gao nắm chặc.

"Được, chị đáp ứng Nanase, vĩnh viễn sẽ không buông tay"

Còn có lần kia, hai người trải qua lễ hội pháo hoa lần đầu tiên.

Shiraishi nói sẽ cùng nàng xem cho đến hết, không nghĩ tới mới xem được một nửa, người này lại tựa trên vai của mình ngủ mất.

Ngay cả Nanasemaru cũng ngồi xổm bên chân nàng, dựa vào chân ngủ rất an ổn.

Cái một người một mèo này thật không thể nói được là giống nhau a.

Nishino cũng không nhịn được trong lòng cảm thán một câu.

Qua rất lâu, đợt pháo hoa cuối cùng nở rộ trên bầu trời đen, phát ra tiếng vang thật to, tia sáng chói mắt rọi lên trên thân hình hai người.

Shiraishi chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh lại, ngẩng đầu ở bên tai Nishino nhẹ giọng nói một câu

"Nanase, chúng ta vẫn sẽ bên nhau, đúng không?"

Hồi ức tốt đẹp cùng với Shiraishi lúc đó tựa như ủ một ly sữa nóng trong lòng bàn tay vào mùa đông, khiến lòng của Nishino từng chút một trở nên ấm áp

Kim đồng hồ chỉ đến mười một giờ, sau khi thật vất vả làm xong hiệu đính Eto giao cho nàng, Shiraishi vội vàng từ cửa công ty đi ra, liếc mắt liền trông thấy Nishino ngồi ở trên ghế dài.

"Nanase?! Sao em lại tới đây?"

Shiraishi ngay cả khăn quàng cổ còn chưa kịp quấn lên, lại lập tức chạy đến chỗ Nishino.

"Trời lạnh thế này, thế nào một mình chạy tới đây chờ chị?"

Shiraishi đau lòng đem khăn quàng cổ của mình quấn cho Nishino, đầu ngón tay thon dài trong lúc lơ đãng chạm vào da thịt nàng, khiến nàng có chút ngứa ngáy. Nishino cũng nhịn không được cầm lấy tay Shiraishi

"Có lạnh hay không? Đừng để bị lạnh chứ"

Shiraishi lại cầm ngược lấy tay Nishino, nhét vào trong túi áo mình.

"Không lạnh." Thấy dáng vẻ Shiraishi quá mức lo lắng cho mình, Nishino không khỏi mỉm cười lắc đầu.

Shiraishi nhìn người trước mặt mũi lạnh đến mức có chút đỏ lên, trái tim không nhịn được nhói lên, giọng nói liền không khỏi cao thêm một chút.

"Không phải nói đợi lâu chị sẽ đón em sao? Lỡ như bị cảm thì làm sao bây giờ?"

Nishino như đứa nhỏ biết sai cúi đầu, vùi vào trong hõm vai Shiraishi.

"Bởi vì nhớ chị."

Tối hôm đó, Shiraishi đem chìa khóa nhà trọ mình như một món quà tặng cho Nishino.

Từ sau khi đối phương dọn vào nhà trọ, chẳng biết từ đâu bắt đầu, ly trong phòng rửa mặt bắt đầu có hai cây bàn chải, trong phòng tắm treo hai cái khăn lông giống nhau, ở lối vào lại có hai đôi dép...

Shiraishi vẫn hay cảm thán, ngay cả cùng nhau chọn bộ đồ ăn, cùng đi siêu thị, cùng nhau chọn đồ dùng hằng ngày-----việc nhỏ như vậy, đều bởi vì có Nanase ở đây mà trở nên tuyệt vời.

Cuộc sống của mình từng chút từng chút cũng bắt đầu chậm rãi mang theo khí tức của Nishino.

Shiraishi lúc không làm việc, hai người liền thường xuyên nằm ở trên giường không muốn dậy, rõ ràng đã mười giờ, Shiraishi nghĩ nên đi làm điểm tâm, nhưng lại bị Nishino từ ổ chăn kéo về.

"Ưm...Mai ngủ thêm một chút nữa đi ~"

Shiraishi bị Nishino kéo lấy tay phải nhẹ nhàng lắc, trên gương mặt nàng quá mức khả ái lại mang theo ngữ khí làm nũng, khiến Shiraishi không khỏi mềm lòng.

"Được rồi, vậy ngủ thêm một chút."

Shiraishi lại chui vào trong chăn, Nishino giống như một con koala liền sát lại, ôm chặt lấy nàng.

Chờ đến lúc Shiraishi tỉnh lại lần nữa, điểm tâm đã biến thành bữa trưa.

Có đôi khi, Shiraishi ở nhà làm việc đến khuya, Nishino sẽ đun cho nàng một ly sữa, sau đó ôm Nanasemaru ngồi trên ghế salon cùng chơi đùa, một người một mèo cũng là làm không biết mệt.

Chờ Shiraishi làm việc xong, đã muốn đến gần sáng.

Nishino sớm đã ngủ trên ghế salon, Nanasemaru cũng đàng hoàng ghé vào trong lòng nàng.

Shiraishi cầm lấy cái chăn bên cạnh đắp lên cho Nishino, nàng ngồi xổm trước ghế salon lẳng lặng nhìn chăm chú Nishino, đối phương phát ra tiếng hít thở đều đều.

"Nanase nhà mình thực sự đáng yêu."

Shiraishi nhịn không được dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào gò má nàng.


[Fanfic-Edit][Nogizaka46] Chị, cùng em, thỉnh thoảng còn có mèo (NanaMai)Where stories live. Discover now