Chương 11: Nấu cơm

2.7K 142 0
                                    

Editor: demcodon

Đối với A Thập mà nói phòng bếp + Hoắc An Lăng = ăn ngon. Nhưng mà bây giờ y không biết phòng bếp + mình sẽ tương đương là cái gì?

Sau khi thiếu chút nữa phá huỷ phòng bếp nhà Kỷ phu tử thì A Thập mang theo khen ngợi của Kỷ phu tử mà tươi cười vui vẻ chạy về nhà chuẩn bị bộc lộ tài năng chuẩn bị bữa tối cho Hoắc An Lăng.

Mà ở phòng bếp, Kỷ phu tử nhìn xem chung quanh một đống bừa bộn nội tâm tự an ủi mình —— không có gì, không có gì, cả đêm không ăn cũng không sao...

A Thập cũng không biết Kỷ phu tử chỉ là lừa gạt mình vì để cho mình rời xa phòng bếp nhà hắn mà A Thập kích động chạy trở về nhà. Sau khi uống một chén nước lạnh thì y chạy về phía phòng bếp. A Thập sau khi mời Tam Mao luôn vây quanh phía sau mình đi ra ngoài sau đó vén tay áo lên bắt tay nấu.

Cũng may gần đây bởi vì mùa thu hoạch nên luôn có hạt ngũ cốc hoặc là hạt lúa mạch rơi vãi ở trên ruộng đồng và trên bờ ruộng, cho nên gà trong thôn đều như ong vỡ tổ đi bữa ăn ngon. Lúc vận khí tốt thì còn có thể ăn được rất nhiều rất nhiều côn trùng mập mạp ở trong gốc rạ còn lại trong ruộng, cho nên A Thập căn bản không cần lo lắng những thứ khác chỉ dùng chuyên tâm mân mê "tiệc lớn" của y ở trong phòng bếp.

Mùa hè rất nhiều loại rau dưa đặc biệt, như là dưa leo, mướp, khổ qua, dưa hấu vv.... Nhưng mà A Thập nhìn nhìn khổ qua màu xanh đậm không trôi chảy, nghĩ đến hương vị của nó lập tức vẻ mặt ghét bỏ ném khổ qua lại vào trong cái sọt đồ ăn. Y tuyệt đối không phải kiêng ăn, y chỉ là không muốn nấu cho A Lăng ăn loại thức ăn đắng như vậy mà thôi. Mặc dù loại trái này cắt hơi mỏng xào với trứng gà hương vị cũng không tệ lắm.

Sau đó lại nhìn trái mướp một chút, hình như cũng dễ dàng đó. Vì vậy A Thập quơ lấy dao phay dựa vào phương pháp học được từ chỗ Kỷ phu tử bắt đầu gọt vỏ.

Nhưng mà y không nghĩ tới chính là trái mướp này sờ tới sờ lui có một ít hạt sần sùi không làm cho tay trơn trượt, nhưng sau khi gọt lớp vỏ bên ngoài thì chảy ra một lớp rất dính. Dính như hồ cũng coi như xong, quan trọng nhất là làm cho trong tay của y đều là nhơ nhớp, một đầu mướp trong tay y rơi trên đất nhiều lần.

Cuối cùng A Thập nảy sinh ác độc, lúc chuẩn bị dùng ngón tay gắt gao giữ lấy trái mướp xong tiếp tục "nghiệp lớn gọt vỏ" thì tay lại trượt một cái...

"Ui da!" 

Tục ngữ nói "tay đứt ruột xót", A Thập chỉ cảm thấy một cỗ đau xót từ đầu ngón tay lan ra, làm cho y vô ý thức ném mướp và dao phay trong tay. Vì vậy vốn trái mướp đã rớt trên mặt đất mấy lần lại lăn lăn trên đất trở nên đen sì, mà dao phay cũng bởi vì va chạm với tấm thớt mà phát ra âm thanh "binh binh bang bang". Dẫn tới Tam Mao đang le lưỡi ở dưới cây giải nhiệt giật mình một cái đứng lên, sau đó chạy đến phòng bếp xem xảy ra chuyện gì.

A Thập đau đến sắp khóc nhìn xem máu trên tay đang chảy ra, suy nghĩ đầu tiên trong đầu y chính là y không muốn làm gì nữa, y muốn đi tìm Hoắc An Lăng cầu an ủi cầu vuốt ve. Nhưng mà vừa vặn quay người thì nhìn thấy Tam Mao nghiêng cái đầu dựa vào cửa, hai con mắt tối như mực sáng lóng lánh nhìn mình —— không được, mình không thể vô dụng như vậy.

A Thập khẽ cắn môi nhớ lại động tác lúc Hoắc An Lăng bị thương lấy ngón tay chảy máu để vào trong miệng mút —— ôi, toàn mùi máu tươi...

A Thập cực kỳ ủy khuất vô ý thức mà không để ý đến y đối với mùi máu tươi này chợt lóe lên cảm giác quen thuộc.

Cho đến khi mút vào nhiều lần thì miệng vết thương trên ngón tay quẹt bị thương kia đều bị mút có hơi trắng bệch. A Thập chùi chùi một ít nước mắt đảo quanh ở hốc mắt rồi mạnh mẽ bắt tay tiếp tục chiến đấu.

* * *

Mấy ngày nay bởi vì muốn thừa dịp thời tiết tốt thu hoạch nhiều một chút cho nên Hoắc An Lăng mấy ngày nay đều là đi sớm về trễ, cả người cũng phơi nắng đen không ít.

Bất quá cũng may đầu xuân năm nay hắn trồng lương thực chỉ đủ cho mình hắn, cho nên dù cho không có A Thập giúp đỡ thì hắn thêm chút sức cũng có thể thu hoạch được.

Chỉ là về sau có A Thập, Hoắc An Lăng nghĩ phỏng đoán chờ qua một thời gian ngắn có lẽ là phải trồng thêm một mảnh lúa mì vụ đông. Dù sao năm trước nhận giúp đỡ của người trong thôn không thể lấy không, hơn nữa trong nhà còn thêm một người ăn cơm.

Nghĩ đến trong khoảng thời gian này A Thập học được rửa chén, hơn nữa buổi tối mình còn có thể hưởng thụ A Thập lấy nước nóng rửa chân cho mình thì Hoắc An Lăng cảm thấy sướng không thể tả. Nghĩ tới đây Hoắc An Lăng cuối cùng vác cái sọt và dao găm lên lưng đi về phía sân đập lúa trong thôn, chuẩn bị đập xong chút cuối cùng này mới có thể kết thúc công việc.

Hắn cũng cảm ơn trong khoảng thời gian này thời tiết phối hợp, Hoắc An Lăng chỉ cần thu hoạch xong hôm nay thì có thể tạm biệt mùa thu hoạch rồi.

Bởi vì ở trong ruộng mang giày rất bất tiện hơn không mang giày, hơn nữa ở trong ruộng lúc nào có bùn nhão căn bản là không thích hợp mang giày. Cho nên trong khoảng thời gian này Hoắc An Lăng đều là cởi giày đi chân không đến.
Đây là lần đầu tiên hắn đi tới triều đại này bận rộn như vậy, cảm giác trong khoảng thời gian này cái sọt luôn dính vào lưng và bả vai. Lúc cắt lúa lộ ra cánh tay, còn có bởi vì vén ống quần lên mà lộ ra bắp chân nhỏ và chân đều bị tróc mấy lớp da giống như bị đốt cháy.

Dù sao khi còn bé mặc dù ở trong thôn tham gia tuốt lúa nhưng mà lúc đó đều dùng máy móc, không giống như vây giờ mọi thứ đều dùng đến sức người.

Hoắc An Lăng nhìn thấy dùng mấy tấm chiếu làm bằng vỏ trúc mỏng có chút rách rưới giống như "màn chắn bảo vệ" để dựng đứng dựa vào ba mặt thùng gỗ, ba nam nhân mạnh khỏe đứng ở phía trước dùng sức ôm một bó lúa to đập xuống, mọi người đều khoát một cái khăn mặt lên trên cổ —— hoặc là nói bây giờ đã là khăn thấm ướt đầy mồ hôi trên người.

"Tốt rồi, Hoắc huynh đệ, đây là hạt kê của đệ." Lưu Ngũ Toàn cũng chính là Lưu đại ca dùng ki hốt hạt kê ở trong nửa thùng đổ vào trong cái sọt, sau đó cười lộ ra hai hàm răng trắng. Trên cơ bản nam nhân trải qua mùa thu hoạch đều có hai hàm răng trắng như vậy, bởi vì bọn hắn toàn thân cao thấp duy nhất trắng hai chỗ đó chính là tròng trắng mắt và hàm răng.

"Cám ơn Lưu đại ca, ngày mai đệ sẽ mang tiền qua cho huynh."

Bởi vì mùa thu hoạch mọi người cùng nhau hỗ trợ sẽ càng có hiệu suất hơn, cho nên trong thôn từ rất sớm trước kia đã thực hành làm việc tay chân tập thể. Giống như là bây giờ Hoắc An Lăng vác lương thực trong ruộng nhà mình đến sân đập lúa của thôn. Trong thôn đàn ông đặc biệt phụ trách đập hạt kê sẽ tuốt hạt kê ra, mà một bên có người chuyên môn phụ trách lấy hạt kê tuốt ra bỏ lại trong cái sọt. Đến lúc đó chỉ cần trả một ít tiền hoặc là lương thực tư ứng thù lao là được.

Không thể không nói loại phương pháp này giải quyết một vấn đề lớn của Hoắc An Lăng. Hắn mặc dù có chút kinh nghiệm thu lương thực nhưng mà muốn hắn đập hạt kê mà nói... Dựa theo lời Lưu đại ca nói, đoán chừng bọn họ không có ăn mà gà trên đất nhặt ăn được rất nhiều.

Cột cây kê thành bó vào cái sọt, Hoắc An Lăng lấy mũ rơm đậy lên cái sọt tràn đầy hạt kê cúi người chuẩn bị gánh trở về.

"Hoắc... Hoắc đại ca!" Một cái bóng mờ chặn hắn lại.

Hoắc An Lăng chỉ phải ngừng động tác trước: "Là tiểu Thúy à, có chuyện gì không?"

"Hoắc đại ca, huynh có phải đã đập xong hạt kê năm nay hay không?" Tiểu Thúy mặt đỏ bừng hỏi.

"Đúng vậy. Nhờ có các hương thân hỗ trợ... Đúng rồi..." Hoắc An Lăng nói đến đây đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "Tiểu Thúy à, từ ngày mai trở đi muội không cần nấu cơm đưa đến cho huynh nữa, ngày mai huynh sẽ mang tiền đưa cho thôn trưởng." Hoắc An Lăng nói là tiền cơm trưa trong khoảng thời gian này.

Tiểu Thúy vốn là nghe được Hoắc An Lăng nói "đúng rồi" thì con mắt sáng ngời cho rằng hắn muốn nói cái gì, kết quả không nghĩ tới lại nhảy ra một câu như vậy. Lúc này vừa tức vừa giận, hai cặp chân mày thoáng cái nhíu lại: "Ai nói với huynh muội đến đòi tiền này!"

"Hở..." Hoắc An Lăng còn chưa kịp nói chuyện chỉ thấy tiểu Thúy hình như là "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" trừng mắt liếc nhìn mình sau đó chạy nhanh đi.

"Chuyện đó, đệ về trước nấu cơm cho A Thập đây." Hoắc An Lăng thấy ánh mắt chế nhạo của nam tử chung quanh cảm giác cực kỳ áp lực, vội vàng không đợi bọn họ nói chuyện mà quơ lấy đòn gánh đi về. Mặc dù hắn thoạt nhìn không phải đặc biệt có cơ bắp nhưng trên thực tế khí lực của hắn có thể lớn hơn.

"Huynh nói nè..." Lưu Ngũ Toàn nhìn nhìn bóng dáng Hoắc An Lăng bước đi như bay, lại quay đầu nhìn tiểu Thúy xa xa hờn dỗi đang thét to gọi gà về chuồng. Hắn vuốt chòm râu nhỏ trên cằm của mình nói: "Chuyện này, Hoắc huynh đệ sẽ không thật sự thích tiểu tử đó chứ? Nếu không làm gì luôn không có phản ứng với ám chỉ năm lần bảy lượt của tiểu Thúy, rồi luôn mở miệng là "A Thập", ngậm miệng cũng là "A Thập" chứ?"

"Lưu đại ca, huynh nói là Hoắc đại ca có thể thích A Thập hả?" Một tiểu tử có làn da phơi nắng đỏ thẫm, hai cánh tay để trần giống như đầu cá chạch bưng một chén nước đun sôi để nguội tới nhiều chuyện nói: "Bất quá A Thập kia cũng thật là xinh đẹp! Chậc chậc, còn xinh đẹp hơn tiểu Thúy nữa!"

"Xú tiểu tử cút sang một bên! Đệ thì biết cái gì!" Lưu đại ca vỗ lên trên đầu đối phương một cái rồi cười mắng: "Đệ không phải là tiểu tử chưa thành thân hay sao? Sao miệng lại lải nhải nhiều như vậy chứ?"

* * *

Lúc Hoắc An Lăng đi đến con đường nhỏ thông với nhà mình thì rất xa chỉ thấy Tam Mao lè lưỡi ngoắt ngoắt cái đuôi vui mừng chạy tới đón mình.

Hoắc An Lăng nhìn Tam Mao đảo quanh bên cạnh chân của mình không ngừng đưa chân nhẹ nhàng vỗ vỗ đến cái bụng mềm núc ních của Tam Mao: "Hôm nay tại sao A Thập không có đi ra cùng mi vậy?"

Dựa theo lời nói này thường ngày thì A Thập lại đấu một trận với Tam Mao xem ai chạy trước đến bên cạnh mình mới đúng.

"Gâu gâu gâu!" Tam Mao "hồng hộc" vài tiếng sau đó chạy vào trong nhà —— ngao ngao, chủ nhân ngài mau trở về đi! Bằng không chủ nhân A Thập sẽ phá nát phòng bếp đó!

[ Đam Mỹ ] Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ