Chương 22

2.5K 93 7
                                    

Thiên Thiên kể xong chuyện, không khí như bị đóng băng lại, khiến cho người ta hít thở không thông. Chu Tiểu Uyên không mở lời, Thiên Thiên cũng không tiện nói nhiều, chỉ im lặng nhìn cô. 

Thiên Thiên biết nói ra chuyện quá khứ nhất định sẽ khiến Tiểu Uyên đau khổ, nếu có thể cô tuyệt không muốn nói ra một chút nào cả. Nhưng ông trời cứ trêu đùa hết lần này đến lần khác, không cho cô cơ hội lựa chọn.

Cô cùng đám người kia ly hôn, bọn chúng nhất định sẽ lần nữa tìm tới Tiểu Uyên, mà cô ấy lại cứ mãi tưởng niệm mối tình cũ. Nếu cô không nói cho Tiểu Uyên biết rõ bộ mặt thật của đám lang sói kia, có khi cô ấy bị bán đi còn đếm tiền hộ.

Nhưng Tiểu Uyên ngồi trước mặt cô bây giờ rất kì lạ, không đau đớn hay kích động như cô đã nghĩ, chỉ bình tĩnh mà nhìn cô, cực kì bình tĩnh. Nói thật, Thiên Thiên luôn tự mình là người hiểu rõ Tiểu Uyên nhất, mà bây giờ Tiểu Uyên lại khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ, vẻ mặt bình thản quá mức, làm cô không nhìn thấu được.

Rất lâu... rất lâu sau đó... Tiểu Uyên mới có một chút động tĩnh, cô bước đến cạnh Thiên Thiên, từ trên cao nhìn xuống. Bàn tay phải đưa ra, áp lên gò má trắng mịn của Thiên Thiên, ngón tay nhẹ nhàng ma sát, cảm nhận da thịt mềm mại như tơ lụa.

Đột nhiên... 

" Chát." Một thanh âm thanh thúy vang lên. Trong không gian yên tĩnh thế này phá lệ rõ ràng.
Mặt Thiên Thiên bị đánh lệch hẳn sang một bên, gò má trắng nõn in hằn 5 ngón tay đỏ chót, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Nhìn vậy cũng biết Chu Tiểu Uyên dùng lực mạnh như thế nào. 

" Tiểu Uyên... em..."

" A... Chị thật tệ hại, Thiên Thiên." Giọng nói Chu Tiểu Uyên lãnh lệ thẩm thấu tận tâm can của Thiên Thiên, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo, nhưng sau đó cơn đau nơi tim đã bao trùm thân thể cô.

A, Tiểu Uyên đây là đang trách cô? Những gì cô hi sinh trong mắt Tiểu Uyên hoàn toàn không đáng một xu? Tình yêu của cô khiến Tiểu Uyên khinh thường? Là vì không yêu nên mới có thể tàn nhẫn như vậy? 

Tiểu Uyên à, em rất tàn nhẫn đấy, có biết không?

Đau quá, trái tim thật sự rất đau nhưng mà không đủ... Không đủ giết chết tình cảm ngang trái này. Có người nói, tình yêu theo thời gian sẽ bị phai nhạt đi, trước đây cô còn cho đó là sự thật, còn bây giờ mới cảm thấy tất cả chỉ là dối trá.

Nếu thật sự sẽ phai mờ, vì sao bao lâu nay cô vẫn không hoàn toàn buông tay? Không phải không thử yêu người khác, bên cạnh cô nam nhân xuất chúng còn nhiều lắm. Mấu chốt là, cô không thể mở lòng với họ.

Tâm trí cô, trái tim cô đều bị Tiểu Uyên chiếm giữ!!!

Dù trái tim đau nhói từng cơn, ngoài mặt Thiên Thiên vẫn nở nụ cười hòa ái nhìn Chu Tiểu Uyên. Thiên Thiên cùng Chu Tiểu Uyên có một nét tương đồng là, có đau đến nhường nào thì họ cũng không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Dùng nụ cười che lấp tất cả.
" Tiểu Uyên, em ra tay thật nặng. Khóe môi đều rách toạc cả ra."

" Tôi không ngại đánh thêm vài cái." Chu Tiểu Uyên mặt lạnh liếc nhìn nụ cười giả tạo của Thiên Thiên ngồi lại chỗ cũ của mình.

CÔ GIÁO À, LẠI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ