Phần 1

1K 31 17
                                    

Thì ra hôm nay là ngày mưa à? Bất ngờ thật đấy! Mưa to dữ ghê....thật phù hợp với tâm trạng của tôi mà!

Chuyện là CLB bóng đá của chúng tôi hôm qua tổ chức đi chơi 1 buổi sau trận đấu toàn thắng galaxy. Sau khi trở về với quê hương mình, HLV quyết định sẽ bỏ tiền ra cho chúng tôi xoã nguyên 1 ngày.

Và khi tôi vừa về đến nhà thì được hàng xóm rằng anh tôi mấy hôm vừa qua do luyện tập quá sức nên đâm ra ốm, phải nằm viện. Ko kịp cất cặp vào nhà, tôi chạy hồng hộc đến bệnh viện, địa chỉ phòng vừa được đưa trong trạng thái mệt mỏi, ngồi trên tàu vũ trụ suốt bao nhiêu tiếng liền.

- Onii-chan! - Giọng tôi cất lên thật to khi vừa mở cửa

May quá! Trông anh cũng không ốm yếu lắm vì đã nhập viện được khoảng 2,3 ngày rồi.

- Kyousuke, em về rồi à?

Tôi ôm trầm lấy anh. Chẳng ngờ tự khi nào,2 giọt nước mắt tôi đã lăn dài trên má. Anh tôi cũng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói vào tai tôi:

- Anh xin lỗi nhé Kyousuke! Anh thật có lỗi khi đã ko ta đón em được mà lại để em phải lo lắng như thế này.

Những lời nói thật ấm áp làm sao! Tôi gục vào vai anh, thiếp đi từ lúc nào không hay. Chắc tại do tôi mệt quá ấy mà. Vậy thì anh tôi đang chăm sóc tôi chứ có phải là tôi đến để chăm sóc anh đâu? Thật nực cười!

Anh tôi đã khoẻ lại nên sáng hôm sau xuất viện luôn (chính là cái hôm clb chúng tôi đi chơi ý). Tất nhiên là anh vẫn chưa khoẻ hẳn nên tôi đành phải ở nhà với anh. Thực lòng, tôi cũng muốn đi lắm chứ. Bởi lúc còn ở hành tinh Falam Orbius, tôi thấy Tenma cầm chiếc vòng hoa Lalaya trao trên đầu mình đội lại lên đầu Aoi. Tôi tức lắm, ghen lắm đấy nhưng biểu hiện ở bên ngoài vẫn là vẻ mặt lạnh bơ.

Nếu mình không đi, liệu họ sẽ làm gì với nhau? Họ có thể.... có thể.... thậm chí là.... Không, chuyện đấy không xảy ra được.... Cái thứ đáng quan tâm ở đây là anh mình - người anh đã hi sinh cả đôi chân mình để bảo vệ đứa em. Chẳng lẽ việc nhỏ con như thế này cũng làm mình phải suy nghĩ nhiều đến vậy?

Sau khi ăn sáng, cho anh uống thuốc, ngồi tâm sự với anh về chuyến đi của mình, tôi trở lại căn phòng của mình. Ngồi trên giường, vừa mở điện thoại ra, tôi thấy bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ bạn bè.

Tôi cũng chẳng buồn gọi lại. Bọn họ đang chơi vui mà, nếu tôi gọi chỉ làm phiền họ thôi. Mà cũng hết việc làm rồi, đành vào facebook vậy.

Cái gì............. cái gì................ cơ......... ????

Vừa mở ra..... cái trang chủ của facebook.... đập vào mắt tôi là hình ảnh..... Chuyện này... thành hiện thực rồi sao.....???

Aoi khoác tay Tenma 1 cách thân mật. Nó lại còn áp bộ ngực phẳng lì của nó vào tay cậu ấy nữa. Đấy mới chỉ là 1 bức ảnh thôi, chắc chắn là còn nhiều, còn nhiều nữa..... Nhưng làm sao mình có thể lướt xuống mà xem tiếp được.....

Tự dưng tôi cảm thấy khó thở, sống mũi và khoé mắt cay cay. Tôi cố gắng không để những giọt nước mắt trào ra, nhưng càng cố gắng thì nước mắt lại càng tràn ra dễ hơn.

Rốt cục cậu dành tình cảm cho ai vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ