Burn It On, Hanabi.

1.2K 104 8
                                    

Bộp.
- Tôi xin lỗi.
- Oh không, là lỗi của tôi mới phải.
- Ah...

***

Chuuya's POV

Cạch.
_22:40_
- Haiz... Thật mệt mỏi.
- Argh, khuya mất rồi sao.

Sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng và lau khô tóc, tôi quay trở lại với chiếc giường của mình, lấy điện thoại ra và nhớ lại cuộc nói chuyện với Kouyou lúc trước khi thực hiện nhiệm vụ...

.

- Chuuya.
- Có chuyện gì vậy ạ, Kouyou tỷ ?
- Bây giờ cũng bước sang mùa hè rồi nhỉ ? Ta vừa biết tin rằng vài ngày tới sẽ có lễ hội đấy. Cậu thấy thế nào ?
- Lễ hội à... Có lẽ ta sẽ đi. Nhưng ta phải xem lại thế nào đã.
- Vậy sao. Ta sẽ chuẩn bị yukata cho cậu.
- Tỷ à, không cần phải chuẩn bị đồ cho ta đâu. Ta mặc như thế này cũng được rồi.
- Không được. Cậu phải mặc yukata cho có không khí lễ hội mùa hè chứ. Đừng lo gì cả, ta sẽ chuẩn bị cho cậu.
- Haha. Ta cảm ơn tỷ nhiều. Ta phải đi làm nhiệm vụ mà Boss giao cho đây. Tạm biệt, tỷ.
- Chúc may mắn, Chuuya.

.

- Lễ hội sao... Cũng lâu rồi mình không đi nhỉ... Thôi, để mai tính.

Tôi tắt điện thoại rồi đi ngủ, nhưng vừa nhắm mắt được một lát thì bỗng dáng hình của 'ai đó' và một ý nghĩa chợt loé lên trong đầu tôi.

- Không biết hắn có đi không nhỉ ?

Tôi bất giác đỏ mặt xấu hổ, vùi mình trong chăn.

Mình vừa nghĩ cái gì vậy chứ ?!
Điên thật mà...

Tôi mở điện thoại lên, vào hòm thư rác mà tôi không có đủ dũng cảm để gửi cho người có tên : 'The Mackerel'.
"Đồ khốn."
"Ngươi sẽ phải trả giá vì đã phá xe của ta."
"Ta sẽ giết ngươi."
.
.
.
"Quay lại đi..."

Nhìn lại dòng tin nhắn nháp cuối cùng, tôi lại càng vùi mình vào trong chăn hơn.
Xấu hổ.
Đó chính xác là những gì mà tôi đã cảm thấy.
Nhưng tôi mặc kệ.
Tắt máy.
Đi ngủ.
Kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
_00:00_

***

Dazai's POV

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời đấy nhỉ. ~ Chắc mình phải đi tìm một cô gái xinh đẹp nào đó tự tử cùng thôi. ~

Vẫn là suy nghĩ ấy.
Tôi đang trên đường tới Trụ Sở Thám Tử, vừa thong dong đi bộ vừa ngân nga một giai điệu nào đó mà tôi mới nghe vào tối hôm qua.
Ngắm nhìn bầu trời trong xanh có chút nắng kia làm tôi nhớ tới cậu con trai sở hữu đôi mắt xanh như viên sapphire và mái tóc tựa như màu hoàng hôn ấy.
Tôi nhìn xuống, khẽ mỉm cười rồi tiếp tục bước đi trên con đường thân thuộc dẫn tới nơi tôi làm việc.
.
.
.
Cạch.
- Xin ch-
Rầm.
- Ô...
- Dazai ! Cậu lại tới trễ nữa rồi !!

Ah... Lại nữa rồi...
Tôi khẽ nhăn mặt, nhưng rồi tôi cũng trở lại vẻ mặt "giả tạo" thường ngày.

- Ah. Cậu không cần phải căng thẳng thế đâu, Kunikida.
- Căng cái gì mà căng chứ hả ?! Cậu biết cậu đã trễ bao nhiêu phút rồi không ?? Trễ hết 10 phút rồi đấy ! Làm hỏng hết cả lý tưởng của tôi rồi đây này !!

[ BSD - DaChuu ] Chimamire no Hanabi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ