Trên đường đến bệnh viện, bạn bỗng trở nên choáng váng và ngất xỉu.
Trong phòng làm việc của bác sĩ.
"Cậu có chắc là cô ấy đã bị mất trí từ 4 năm trước không?""Tôi chắc chắn!"
"Vậy thì chúc mừng cậu! Vết thương của cô ấy đã lành rồi. Một khoảng thời gian ngắn nữa là cô ấy có thể nhớ lại tất cả mọi việc trong quá khứ được rồi!"
Sao? Nhớ lại quá khứ?
"Vậy thời sớm nhất cô ấy tỉnh lại là khi nào?""Khoảng 1 tuần nữa..."
" Tôi hiểu rồi! Cảm ơn bác sĩ! "
Jungkook với tâm trạng nặng nề đi ra ngoài. Bước dọc hành lang, đôi mắt anh thoáng vẻ u buồn và lo sợ. Bởi vì anh biết nếu bạn nhớ lại được tất cả quá khứ của bạn thì có lẽ anh sẽ mất bạn mãi mãi.
Nặng nề mở cánh cửa phòng hồi sức. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh bạn. Đôi tay luyến tiếc nắm hờ tay bạn miệng anh thì thầm:
"Yuna! Ước gì em mãi mãi không nhớ lại được quá khứ... "
Rồi anh mỉm cười nhẹ...có lẽ anh quá ác độc chăng?
Bốn năm nay anh luôn che giấu bạn một bí mật rất quan trọng. Thực ra, bốn năm trước đây trên đường đi giao hàng, anh bỗng gặp một cô bé xinh xắn đang qua đường. Thì bỗng dưng một chiếc xe tải tông thẳng vào cô ấy. Xung quanh chẳng thấy một bóng người nên anh ra tay cứu giúp cô bé. Đứng trước phòng cấp cứu gần 5 tiếng đồng hồ. Đôi chân anh tê cứng nhưng vẫn không rời khỏi cánh cửa. Anh có cảm giác rất mến cô bé ấy.
Sau cuộc đại phẫu thuật, anh dẫn cô bé ấy về quán vì bác sĩ thông báo rằng cô bé đã bị mất trí nhớ tạm thời. Về đến quán thì gặp anh Suga, anh ấy nói rằng có một cậu nhóc rất cao to đến tìm cô bé này! Trông cậu ấy rất là lo lắng, có thể họ là người thân của nhau. Lúc đầu anh cũng có ý định cho cô bé ấy về với gia đình nhưng sau một tuần điều tra. Anh biết được người con trai đến tìm cô bé ấy là người yêu của cô. Nhưng anh phát hiện ra một điều nữa là Jiyeon người bạn gái cũ của anh ta đã ra tay sát hại cô bé. Cảm thấy nguy hiểm nên anh đã không cho cô bé ấy quay về nhà mà quyết định sẽ chăm sóc cho cô bé.
Sau một khoảng thời gian chăm sóc cho cô bé ấy anh nhận ra rằng, anh đã yêu cô ấy mất rồi... Nếu bây giờ cô bé ấy mà nhớ lại thì có lẽ cô ấy rất giận anh và có thể rời xa Anh mãi mãi.
"Jungkook! Anh làm sao vậy? Sao lại khóc? "
Bạn tỉnh dậy thì cảm nhận bàn tay mình có gì đó ươn ướt. Ngước lên nhìn thì thấy được Jungkook đang ngồi đơ ra và anh đang khóc."Làm gì khóc ! Chỉ là do bụi bay vào mắt thôi!"
Anh lấy tay dụi dụi mắt. Nhưng không thể nào dừng khóc được.Bạn cảm thấy lo lắng ngồi bật dậy, nắm lấy tay Jungkook.
"Jungkook! Nói cho em biết! Có chuyện gì xảy ra với anh sao?"Anh khóc! Làm đôi mắt bạn cũng muốn khóc theo.
"Không có gì! "
"Không có gì là sao? Một người có cái tôi cao như anh thì có cái gì mà khóc! Nói cho em biết đi...! "
"Thật ra lúc nãy anh có đi làm xét nghiệm. Kết quả bác sĩ nói là..... "
Đôi mắt anh nhắm chặt, hít thật sâu rồi mới thốt ra câu cuối cùng.
"Anh bị ung thư máu! "
"Cái gì? "
Bạn không nghe nhằm đấy chứ?
" Căn bệnh nguy hiểm như vậy tại sao anh lại giấu em? "
"Anh cũng chỉ vừa mới biết thôi! Bác sĩ nói anh chỉ có thể sống thêm 5 tháng nữa thôi!"
"Tại sao lại 5 tháng? "
"Bởi vì căn bệnh này anh đã mắc cách đây 4 năm rưỡi trước! "
"Anh..... "
Bạn nghẹn lời không thể kìm chế nổi cảm xúc liền nhào đến ôm chằm lấy anh.
"Dù có gặp bất cứ chuyện gì đi chăng nữa em cũng không được bỏ anh, được không? "
"Được, được em hứa! "
Xin lỗi em! Đành phải lừa dối em vậy!
________________
Phía bên ngoài phòng, một người đàn ông với Áo vest đen đứng nhìn chằm chằm hai bạn.
"Thưa giám đốc Kim! Phía bên Jenny có động tĩnh rồi ạ! "
"Tốt lắm! "
.......
YOU ARE READING
[ Taehyung X You ] Em Là Của Tôi!
Фанфик- Chỉ có tôi và em Thể loại : x you, H, lãng mạn, đôi lúc ngược.... ➻❥ Trạng Thái: Chưa Hoàn Thành. By: JangJang ꧁༺LO̐V̐E̐﹏❣EV̐E̐R̐Y̐O̐N̐E̐﹏❣A̐N̐D̐﹏❣ARMY༻꧂