Chìa khóa (1)

47 6 23
                                    

Đài FM rệu rạo phát bản một bản hòa tấu lạ , xen lẫn tiếng violin thánh thót là âm thanh lẹt xẹt nhức tai vì nhiễu sóng. Ngòi bút nhọn lấp loáng ánh bắt bắt đầu ngưng sột soạt trên mặt giấy màu ngà, và nét mực xanh lam xinh xắn đột ngột đọng lại ở nét xiên đầu tiên của chữ cái "n", Mynah hững hờ buông bút. Tâm hồn cô bắt đầu thả trôi theo dòng suối âm nhạc. Cô đã thích bản hòa tấu này từ những năm còn học trung học, nó luôn nằm chễm chệ ở hàng đầu tiên trong danh sách bài hát trên điện thoại, thế nhưng thời gian trôi qua mau, Mynah cũng sớm chẳng còn để cái tên này trong đầu.

Âm sắc từ tiếng đàn violin réo rắt, lúc trầm, lúc lại bổng, Mynah nhắm hờ đôi mắt, mơ hồ tưởng tượng ra bóng lưng của vị nhạc trưởng đang khoát khoát hai tay, liên tục quay như một cái chong chóng. Trái sang phải. Phải lại sang trái. Rồi lại sang phải. Đều đặn như quả lắc của một chiếc đồng hồ. Cả dàn phối khí cũng nhanh chóng chạy theo nhịp điệu của thanh gỗ trắng dài cong vút đang dứt khoát và uyển chuyển lên xuống giữa không trung.

Tâm trí của cô vẫn còn thả trôi theo giai điệu lúc nhanh, lúc chậm của bản hòa tấu phát ngẫu nhiên trên chương trình âm nhạc buổi chiều của radio. Thậm chí cô còn chú tâm tới mức chẳng thể nghe chút gì âm thanh dồn dập vang lên phía bên kia cánh cửa gỗ.

-Mika, đang nghe nhạc?

Giọng một thiếu phụ đều đều vang lên bên tai Mynah một cách bất ngờ, cô có chút giật mình, nhưng ngay lập tức thu nó lại bằng một nụ cười tươi tắn thay cho lời chào hỏi.

-Vio, chị đã đến từ bao giờ ?

-Chị đã gõ cửa rất nhiều lần. -Viola đáp và nàng bắt đầu từ từ hạ bình trà hoa cúc ấm nóng xuống bàn sau khi rót đầy một miệng cốc. Mynah ngay lập tức kéo thêm một chiếc ghế gỗ nằm lẻ loi trong xó tường, nhanh tay phủi sạch bụi dày bám trên mặt ghế và mời nàng ta ngồi xuống.

Viola được phép thăm Mynah vào chúa nhật, hai tuần một lần, theo như lệnh từ cấp trên. Bữa ăn nhẹ hôm nay của Mynah cũng bớt tuềnh toàng hơn mọi hôm, bao gồm một đĩa bánh quy matcha đầy ắp, đặc biệt hơn là do chính tay thượng sĩ Viola Lavender hí hoáy làm suốt buổi trưa, và ăn kèm là một tách trà hoa cúc ấm nóng cho một buổi chiều giá lạnh ở thủ đô Guam phủ màu trắng xóa của tuyết. Mùi hoa cúc thơm thoang thoảng, mơn man hai cánh mũi nhỏ nhắn của Mynah khi Viola khẽ đặt nó vào bàn tay đang xòe ra trước mặt của cô, tựa hồ như muốn nắm lấy một thứ gì đó rất vô định trong không khí.

-Hôm nay Đại Úy vẫn rất khỏe nhỉ ?

Viola nghiêng đầu, những lọn tóc xoăn màu o'brien tím của nàng duyên dáng  ôm lấy đôi bờ vai gầy guộc. Nàng ném xuống tầm thảm, ngay trước mặt con mèo Anh lông xám ngắn. Nó thích thú khều lấy vật thể tròn dẹt, ngửi ngửi vài cái và ngoạm chặt trong miệng. Đại Úy là một con mèo năng động, nhưng không có nghĩa là nó không có thói xấu. Cậu nhỏ rất ham ăn và luôn lo sợ rằng sẽ có những kẻ to lớn hơn cướp đi những miếng mồi ngon của mình. Vậy là nó lại càm về cái thùng các tông đặt bên bậu cửa sổ, cạnh  cây bìm bìm mới lên mầm trồng bên trong đáy chai nước khoáng được cắt ngang,đang khắc khoải nhìn ra những mảng tuyết lớn bám trên những ngọn cây bạch dương.

Robo war.Where stories live. Discover now