Trời đất trước mắt Mynah như thể sa sầm xuống, giống như một quả bom phát nổ, mắt cô hoa lên và hai đầu gối dập mạnh xuống nền tuyết lạnh. Để trở thành một quân y, cô đã từng phải tập chạy không thua gì những vận động viên điền kinh chuyên nghiệp trong một thời gian dài, dưới sự quản thúc của Thượng sĩ Doc, vào thuở cô chỉ mới là học viên. Điều đó để đảm bảo rằng: trong bất kì một điều kiện nào chiến trường yêu cầu, Mynah cũng có thể phóng đến bên những đối tượng cần giúp đỡ trong thời gian ngắn nhất để tiếp tế.
Cô trung sĩ nhỏ bé chống tay xuống nền đất, mười ngón tay thon dài, gầy guộc và trắng muốt, mềm mại tựa những sợi lông vũ bắt đầu đỏ tấy lên dưới cái lạnh -22 độ C của phía Bắc Atlantist. Sắc môi Mynah chuyển dần sang trắng bệch, hai gò má tái xanh, nặng nhọc điều chỉnh nhịp thở của mình, tựa như một con thú nhỏ bị trúng tên. Tuy nhiên, đôi chân run rẩy không ngừng vẫn cố gắng lê từng bước, tuyết dồn ứ lại lên tận mũi của đôi ủng da. Quần áo ướt sũng, nặng trình trịch và lạnh buốt, thế nhưng Mynah biết, nếu không thể tập luyện cho đôi chân thành thục như trước trong vòng ba tháng này, cô sẽ không thể sống sót giữa chiến trường nữa là cứu mọi người.
- Cô thật quá kém cỏi rồi ! - Akaiser nhấn mạnh chất giọng trịnh trọng khó nghe như rít lên qua kẽ răng của gã. Mynah ghét gã, ghét cái mùi khói thuốc lá ám vào áo quần của gã, ghét nhiều như cách cô muốn xóa bỏ mối tình hai năm của hai người.
Thế nhưng giờ đây, Mynah phải cắn răng chịu đựng, sếp đã an bài cho gã giám sát việc tập luyện của cô, chắc chắn là có mục đích cả, giống như Fallen sắp xếp cho cô ở cạnh gã, thuyết phục gã tham gia vào lực lượng. Nhưng đây là cách tốt nhất, Mynah biết, cô phải nghiêm khắc với bản thân. Nhất là khi đôi chân đã trọng thương như vậy, việc tập luyện phải nặng gấp đôi.
- Gần 6 rưỡi tối rồi, thôi cô có thể quay về nhà khách, tôi còn có công việc khác đang chờ. - Nói đoạn, Akaiser nhặt chiếc áo da trên băng ghế gỗ, phủi tuyết đã bám đầy trên bề mặt vải đen bóng, nhấc cao gối để không vướng phải lớp tuyết dày dưới đất mà vấp gã. Gã rảo bước nhanh lắm, thoáng chốc đã bỏ xa Mynah một đoạn dài.
9g tối, Mynah có mặt trong cuộc họp chuẩn bị tác chiến lần một của SFOD, cảm giác mặc lại quân phục làm cô bỗng chốc thấy lạ lẫm xen lẫn bồi hồi. Ngồi bên cạnh cô, Vio phô bày ra nét mặt nghiêm trang xuyên suốt cả buổi họp, đáy mắt không chút xao động, tựa như một lớp băng trơn nhẵn phẳng lặng. Tại cuộc họp, Sanderson giới thiệu Mynah với mọi người, cô đứng dậy, thoáng lướt mắt qua khắp căn phòng sau khi làm nghi thức chào, nhiều gương mặt xa lạ với những ánh mắt tò mò phóng về phía cô.
- Thượng sĩ Doc đã mất tích, và như chúng ta đều đã biết, tôi đã khai báo tử trận. - Sanderson nói bằng chất giọng vô cảm như người máy, giống như anh ta đọc một bài phát biểu soạn sẵn từ đêm hôm trước thì đúng hơn. - Cho nên từ giờ, Thượng Sĩ Mynah Raven sẽ thay thế vị trí của Doc, sĩ quan chỉ huy bộ phận Medic của chúng ta.
Cả phòng họp đều im lặng. Mynah bặm môi, một luồng áp lực nặng nề đè chặt lên hai vai cô. Thay thế Doc? Điều này sếp chưa từng bàn qua với cô. Cô không nghĩ mình sẽ thay thế được người đàn anh ấy. Bởi lẽ Doc có một tay nghề quá giỏi, với mười năm nghiên cứu y khoa tại viện hàn lâm khoa học quốc gia, tính cách cũng dứt khoát, quả cảm, cách làm việc từ trước tới nay chưa từng để lộ nửa phân sai sót. So sánh cô với Doc thực sự là một gánh nặng lớn đối với Mynah.
YOU ARE READING
Robo war.
Action"Robo war'' là một câu chuyện lấy bối cảnh ở một thế giới giả tưởng. Đất nước Atlantist- một đất nước theo thể chế quân chủ lập hiến đang dần dần lún sâu vào khủng hoảng chính trị và gia tăng xung đột giữa robot và chính quyền loài người sau khi ngư...